Chương 77: Đã Xảy Ra Chuyện Gì?

"Phụ thân, người nhìn nàng ta xem!"Hoàng Liên Sở thấy Hoàng Bắc Hạ trước mặt phụ thân nàng cũng dám kiêu ngạo như vậy, không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, lập tức tức giận nói.

"Ngươi câm miệng cho ta!"Hoàng Dục xám mặt, đè nén âm thanh xuống, nhưng trong giọng nói của ông vẫn nhìn ra được trong đó chất chứa nộ khí.

Hoàng Liên Sở mặc dù không cam tâm, cũng tự biết Hoàng Dục lúc này đang tức giận, chọc giận ông cũng không có quả ngon để ăn, thế là cắn răng, mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn cửa phòng Hoàng Bắc Hạ.

Nhị phu nhân Lưu thị lúc này đang ở bên trong viện tử của mình nghỉ ngơi, mấy ngày này bởi vì Hoàng Bắc Hạ, đem bà tinh thần đi xuống, có chút không tập trung, cùng Lý ma ma ở bên cạnh bàn bạc làm thế nào để xử lý.

"Lý ma ma, ngươi nói Hoàng Bắc Hạ đến cùng là thế nào? Sao đột nhiên lại giống như biến thành người khác vậy?"Lưu thị cau mày, trong mắt là trăm mối nghi vấn vẫn không có cách giải thích.

"Cái này, lão nô cũng không biết nha."Lý ma ma có chút khó khăn nói

"Thôi, ta còn không biết có chuyện gì thì ngươi sao mà biết được."Lưu thị có chút rã rời, tay đè lên huyệt thái dương, vừa định nói gì đó, chỉ nghe thấy có người đến gõ cửa.

"Đi xem xem ai."Lưu thị phân phó nói.

Lý ma ma nghe vậy liền đi lên mở cửa.

Là Ngọc Trà bên phía Nhị tiểu thư, nói: "Phu nhân không có việc gì, là Ngọc Trà bên phòng Nhị tiểu thư."

Lưu thị để tay xuống, nói: "Để cho nàng vào đi."

"Phu nhân, lão gia nói gọi phu nhân đi qua đó một chuyến."Ngọc Trà cúi đầu thận trọng nói.

"Lão gia gọi ta? Lúc này."Lưu thị có chút hiếu kỳ, hỏi

"Vâng, Nhị tiểu thư cũng ở đó." Ngọc Trà tăng thêm một câu.

"Phát sinh ra chuyện gì sao?"Lưu thị tựa hồ ngửi được có chuyện xấu.

  Ngọc Trà cắn răng, đem mọi chuyện kể cho Lưu thị, nói xong liền quỳ gối , run rẩy nói: "Phu nhân, nô tỳ thề là tận mắt nhìn thấy đại tiểu thư ra ngoài! Nô tỳ cũng không biết vì sao đại tiểu thư lại trở lại! Mong phu nhân nói giúp nô tỳ một câu, nếu không Nhị tiểu thư nhất định sẽ không tha cho nô tỳ"

"Sở Nhi này! Làm chuyện gì cũng không thương lượng trước với ta!"Lưu thị có chút tức giận, nữ nhi này của nàng, tính tình quá mức hấp tấp! Cứ cái đà này, sớm muộn cũng xảy ra chuyện!

"Được rồi, ngươi!"Lưu thị hơi thiếu kiên nhẫn nói: "Bản phu nhân muốn ngươi làm một chuyện, nếu như ngươi có thể làm được, bản phu nhân đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi."

"Phu nhân, mời nói."Ngọc Trà vội vàng dập đầu nói.

"Về sau, chỉ cần là Nhị tiểu làm bất kỳ chuyện gì, đều phải báo cáo cho ta biết, rõ chưa!"

"Cái này..."Ngọc Trà do dự một hồi, lập tức cắn răng nặng nề gật đầu.

Lúc Lưu thị đi vào thư phòng của Hoàng Dục thư, liền cảm thấy bầu không khí có chút không ổn lắm.

"Lão gia, có chuyện gì vậy?"Lưu thị giống như cái gì cũng không biết, cười nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Hoàng Dục.

  Nhưng bị Hoàng Dục lạnh lùng đẩy ra.

"Muốn biết, thì hỏi chính ngươi xem đã dạy con gái thành cái dạng gì!"

Lưu thị trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng lại, cười với Hoàng Liên Sở nói: "Sở Nhi, quỷ nha đầu này, lại chọc giận phụ thân con phải không?"

Hoàng Liên Sở đang định kể khổ với Lưu thị, liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của bà, ra hiệu nàng không nên nói lung tung.

Nên Hoàng Liên Sở đành thôi.

"Lão gia, Sở nhi còn nhỏ, tính tình lại nông nổi, xin lão gia không nên tức giận!"Lưu thị ôn nhu nói, thanh âm suối, ôn nhu róc rách.

Hoàng Dục thấy thế, sắc mặt cũng có chút dịu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top