Chương 76: Thế Nào Lại Trở Về!
Hoàng Dục thấy trong viện tử trầm tĩnh một mảng, trong lòng càng thêm tin tưởng Hoàng Liên Sở.
Xem ra Hoàng Bắc Hạ thật sự vụng trộm xuất phủ.
"Người đâu, đem cửa phòng đại tiểu thư mở ra cho ta!"Hoàng Dục mặt lập tức sầm xuống.
Chỉ là bọn hạ nhân còn chưa động được vào cửa, bên trong liền truyền đến âm thanh lạnh lùng của nữ tử.
"Nhị thúc đây là muốn làm gì!"Lập tức liền từ bên trong đi ra một nữ tử uyển chuyển.
Hoàng Liên Sở tập trung nhìn, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt ác độc chuyển thành tràn đầy kinh ngạc.
Cái này, đây chẳng phải là Hoàng Bắc Hạ sao?
Thế nhưng mà, lúc này Hoàng Bắc Hạ không phải là đang ở ngoài phủ sao? Sao lại xuất hiên ở đây.
Sau khi Hoàng Liên Sở kịp phản ứng, lập tức nhìn lướt qua Ngọc Trà bên người, trong mắt âm u dường như muốn đem Ngọc Trà xé nát thành từng khối!
Thời điểm Ngọc Trà nhìn thấy Hoàng Bắc Hạ cũng không khỏi thân thể run rẩy, trời ạ! Nàng rõ ràng tận mắt nhìn thấy Hoàng Bắc Hạ ra ngoài, thế nào lại trở về!
Xong, Nhị tiểu thư là tuyệt đối sẽ không tha cho nàng!
Ngọc Trà có chút khiếp đảm khẽ ngẩng đầu, thấy Hoàng Liên Sở lúc này quả nhiên đang hung ác nhìn mình chằm chằm. Ngọc Trà chỉ cảm thấy giống như nước lạnh xối từ trên đầu xuống chân.
Khuôn mặt nhỏ của Ngọc Trà vo thành một nắm, hướng phía Hoàng Liên Sở dùng sức lắc đầu, trong mắt, nước mắt muốn trào ra. Nàng đang nghĩ sẽ giải thích rằng nàng oan uổng!
Nhưng căn bản Hoàng Liên Sở không muốn nghe nàng giải thích, ý vị trong mắt rất rõ ràng, trở về lại trừng trị nàng!
Hoàng Dục căn bản còn đang giận đùng đùng, đột nhiên thấy Hoàng Bắc Hạ xuất hiện trước mắt, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa không kịp phản ứng.
Về sau, lại có chút xấu hổ, cười cười, nói: "Cái kia, Bắc Hạ là ở bên trong nghỉ ngơi a?"
"Đương nhiên, nếu Bắc Hạ không ở trong phòng nghỉ ngơi thì làm được cái gì chứ?" Khoé miệng Hoàng Bắc Hạ mỉm cười, trong mắt vẫn lạnh lùng như cũ.
Nhưng ý cười của nàng lúc này khiến Hoàng Dục cảm thấy giống như đang giễu cợt hơn. Thế là không khỏi hướng phía Hoàng Liên Sở phía sau hung hăng trợn mắt, khiến Hoàng Liên Sở co rụt đầu lại, vội vàng lấp lóe ánh mắt, cúi đầu.
"Bắc Hạ còn chưa hỏi Nhị thúc, giữa trưa thế này mang người muốn xông vào phòng Bắc Hạ là muốn làm gì? Chuyện này vạn nhất truyền ra ngoài, thanh danh coi như không dễ nghe."Hoàng Bắc Hạ cũng không có dự định bỏ qua dễ như thế, ánh mắt vượt qua Hoàng Dục nhìn về phía Hoàng Liên Sở đang cúi đầu.
"Thì ra Nhị muội cũng ở đây nha." Tựa hồ như bây giờ mới để ý đến Hoàng Liên Sở "Nhị muội, nô tỳ của ngươi đó, hai ngày nay không có việc gì hay sao mà cứ chạy đến chỗ ta lười biếng, vừa rồi ta đi ra thì thấy nàng ta dựa vào vách tường của viện tử ngủ mất, ảnh hưởng cũng không tốt lắm đâu!"Hoàng Bắc Hạ một mặt khổ tâm nói.
Hoàng Liên Sở nghe xong, trong lòng càng thêm cho rằng, nhất định là Ngọc Trà lười biếng ngủ thiếp đi, rồi tỉnh lại thấy trong viện không có người, liền cho rằng Hoàng Bắc Hạ ra ngoài. Nếu không thì sao Hoàng Bắc Hạ hiện tại lại ở chỗ này?
"Đại tỷ tỷ nói đúng, sau này Liên Sở nhất định sẽ chú ý!"Hoàng Liên Sở cố nén lửa giận trong lòng, cắn răng nói. Không cần nhìn nàng cũng biết Hoàng Bắc Hạ giờ phút này nhất định là đang chờ nhìn trò cười của nàng!
Cái đồ Ngọc Trà đáng chết!
"Nhị thúc cũng không có ý gì, chỉ là muốn qua thăm ngươi."Trên khuôn mặt già của Hoàng Dục vẫn là bộ dạng giả dối khiến người ta buồn nôn.
Hừ! Hắn có lúc nào nhớ tới nàng là cháu gái của hắn?
"Đa tạ Nhị thúc quan tâm, Bắc Hạ không có chuyện gì, xin Nhị thúc mời về."Hoàng Bắc Hạ nói xong trực tiếp vào phòng, đóng cửa lại, hoàn toàn không để ý tới đám người Hoàng Dục có biểu cảm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top