Chương 74: Ngọc Trà Lén Lén Lút Lút
Xảo Họa ngày hôm sau thì trở lại, không bao lâu sau hầu hạ Hoàng Bắc Hạ dùng bữa.
"Em trở về nhà không xảy ra chuyện gì chứ?"Hoàng Bắc Hạ quan tâm hỏi
"Đa tạ tiểu thư quan tâm, trong nhà tất cả đều tốt."Xảo Họa lấy lại tinh thần, có chút gượng ép cười cười hồi đáp.
Hoàng Bắc Hạ nhìn, nhưng không nói thêm gì nữa.
Xảo Họa là nha đầu có chủ kiến nha, nếu nàng đã không muốn nói vậy thì chờ lúc khác hỏi lại đi.
"Tiểu thư." Nhược Thư gõ cửa một cái, rồi tiến lên kêu một tiếng.
"Sao vậy?"Hoàng Bắc Hạ thấy Nhược Thư hình như có chuyện gì muốn nói, hỏi.
"Lúc em vừa mới ra ngoài, phát hiện luôn có một người giống như đang theo dõi viện tử của chúng ta"Nhược Thư nhíu mày, có chút kỳ quái nói, trong lòng cũng không khỏi cảnh giác.
"Thấy rõ là ai chưa?"Hoàng Bắc Hạ vẫn thản nhiên ngồi ăn, sau đó buông bát đũa xuống hỏi.
"Nhìn hình dáng kia, hẳn là Ngọc Trà ở chỗ Nhị tiểu đi."
"Nàng ta đến làm cái gì?"Tròng mắt Hoàng Bắc Hạ chuyển động, không phải là đường muội kia của nàng lại muốn làm gì chứ?
"Em không biết, chỉ thấy nàng ta lén lén lút lút, em xem như không nhìn thấy, sợ đánh rắn động cỏ."
"Ừ, làm tốt lắm."Hoàng Bắc Hạ hài lòng nhìn Nhược Thư, càng ngày càng cảm thấy Nhược Thư có thể đào tạo thành người tài.
Chỉ là đường muội này của nàng đến cùng là muốn làm gì đây?
Trong lúc nhất thời Hoàng Bắc Hạ đúng là nghĩ không ra.
"Ta muốn xem xem hai ngày này Nhị muội của ta rốt cuộc làm muốn làm gì?"'Không thể không nói, mỗi lần gọi một tiếng Nhị muội, Hoàng Bắc Hạ đã cảm thấy khó chịu, rõ ràng là đường muội của mình, bất quá tại Lãnh Nguyệt Quốc, mặc kệ là đường huynh đường muội vẫn là biểu huynh muội, đều theo trình tự xưng hô huynh muội nhà mình, giống như nàng gọi Hoàng Liên Sở là Nhị muội, gọi Hoàng Liên Nhu là Tam muội.
Ngày đó thái độ Tứ hoàng tử hiển nhiên đối với nàng không tệ, theo đạo lý mà nói Hoàng Liên Sở thích Tứ hoàng tử như vậy hẳn phải ghen tị, đáng lẽ ra là muốn điên mới đúng nha, vì sao một điểm động tĩnh cũng không có chứ.
"Hồi tiểu thư, Nhị tiểu thư hai ngày này không có làm gì, nhưng mà tâm tình không tệ, còn cả ngày ở viện tử vừa đi vừa về ngóng trông, giống như đang chờ mong cái gì đó."Nhược Thư đem tin tức mình nghe được nói ra.
"A?" Để Hoàng Bắc Hạ tò mò như thế, có chuyện gì lại quan trọng hơn Tứ hoàng tử, khiến nàng ta chờ mong như thế?
"Mà hai ngày này Nhị tiểu thư hình như phá lệ chú ý động tĩnh của tiểu thư."Nhược Thư nghĩ nghĩ lại nói.
Chú ý nàng?
"Tiểu thư? Không phải là Nhị tiểu thư muốn bắt thóp tiểu thư đấy chứ?"Xảo Họa cũng đi theo, nghĩ nửa ngày, mới mở miệng nói
Hoàng Bắc Hạ nghe xong thì nhìn Xảo Họa một cái, rồi như có điều gì đó suy nghĩ, nhẹ gật đầu "Khó nói."
Dù sao với tính cách của Hoàng Liên Sở, trừ phi là có chuyện gì, nếu không nàng ta cũng không tận lực như thế.
"Tiểu thư, tiểu thư!"Ngọc Trà có chút kích động chạy về Vân Yên các.
Mà lúc này Hoàng Liên Sở đang đi đi lại lại, nhìn ra tâm tình tựa hồ đang chờ mong cái gì đó,có chút nôn nóng.
"Sao rồi sao rồi"!! Ngọc Trà vừa mới bước vào cửa Hoàng Liên Sở liền đi lên phía trước truy hỏi.
"Tiểu thư, nô tỳ phát hiện đại tiểu thư quả nhiên tự mình xuất phủ!" Ngọc Trà vội vàng nói.
"Ngươi chắc chắn?"Hoàng Liên Sở vội vàng nói, trong mắt bởi vì câu nói của Ngọc Trà mà hưng phấn.
"Dạ dạ!"Ngọc Trà như gà môt thóc liều mình gật đầu, nói: "Là nô tỳ tận mắt nhìn thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top