Chương 73: Hỗ Trợ Lẫn Nhau, Đôi Bên Cùng Có Lợi

Nghĩ tới ngày đó trên yến hội, Hoàng Thượng bên ngoài cũng phải nể vị vương gia này ba phần.

Nhưng mà, hiện tại xem ra, mắt thấy cũng không phải là sự thật đi.

Chí ít, nàng gặp phải Ngao Minh Dạ hai lần, không phải bị đuổi giết thì chính là bị tính kế.

"Chuyện này ngươi không nên biết, đừng hỏi."Ngao Minh Dạ đặt cái chén trong tay lên bàn, thanh âm vang lên, thần sắc vốn dĩ còn đang phong khinh vân đạm, hiện tại sớm đã ám trầm lãnh ý.

"Được." Phản ứng của Ngao Minh Dạ hiển nhiên khiến Hoàng Bắc Hạ càng thêm có dự định "Có phải cùng vương gia hợp tác, Bắc Hạ liền có thể đạt được vật mình muốn, tỉ như vừa nãy vương gia đưa ra hai vấn đề."

Một cái là cái chết của cha mẹ nàng, một cái là hôn ước cùng Tứ hoàng tử.

"Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là ngươi phải nghe lời." Sắc mặt Ngao Minh Dạ thoáng dịu đi một chút

Lông mày Hoàng Bắc Hạ nhíu một cái, dường như không thích Ngao Minh Dạ nói như thế lắm.

"Hi vọng vương gia nhớ kỹ, chúng ta chỉ là cùng nhau hỗ trợ, đôi bên cùng có lợi, hi vọng cuối cùng khi xong việc thì cũng là lúc chúng ta chia tay."Hoàng Bắc Hạ đem lời nói này nói ra rất uyển chuyển, ý chính là giữa bọn họ chỉ là quan hệ nhu cầu, lúc này trợ giúp lẫn nhau để đạt tới mục đích song phương, nếu có một ngày Hoàng Bắc Hạ đạt được thứ mình muốn, sẽ cao chạy xa bay, đến lúc đó, Ngao Minh Dạ phải tuân thủ ước định thả nàng đi.

(Phong: không có cái mùa xuân ấy đâu :v)

Ngao Minh Dạ đem ánh mắt đặt trên mặt Hoàng Bắc Hạ, đánh giá một hồi, lạnh lùng lên tiếng, sắc mặt không dễ nhìn lắm.

"Vương gia nhất ngôn cửu đỉnh, Bắc Hạ tất nhiên sẽ tin tưởng, hợp tác vui vẻ."Hoàng Bắc Hạ vui sướng cười.

Nữ nhân này ngược lại rất thông minh, hiểu được quy tắc lấy lui làm tiến?

"Bản vương đã đáp ứng với ngươi thì tự khắc sẽ làm được, vậy nên ngươi có nên vì bản vương mà làm gì đó không?"Ngao Minh Dạ đứng dậy, đi đến trước mặt Hoàng Bắc Hạ. Bởi vì thân thể hắn cao hơn Hoàng Bắc Hạ cả một cái đầu, ánh mắt của hắn nhìn xuống Hoàng Bắc Hạ.

Ngao Minh Dạ càng đi gần, cỗ hương của nam nhan càng lúc càng nồng đậm.

Hoàng Bắc Hạ tự nhận mình không phải là một người phong kiến cổ hủ, nhưng vẫn có chút nhịn không được lùi về sau một bước, rồi mới ra vẻ trấn định nói: "Đương nhiên, vương gia có chuyện gì cần Bắc Hạ trợ giúp, Bắc Hạ nhất định sẽ nỗ lực hết sức. Duy chỉ làm việc trái với luân lý đạo thường thì Bắc Hạ mạn phép từ chối."


Những động tác nhỏ của Hoàng Bắc Hạ đều đã thu hết vào trong mắt của Ngao Minh Dạ, Ngao Minh Dạ trong mắt nhiễm lên mấy phần ý cười, lại cố ý hướng phía Hoàng Bắc Hạ đi gần một chút: "Làm chuyện trai với luân lý đạo thường thật ra thì không có, kể cả có cũng không tới phiên ngươi làm"

Cỗ Long Tiên Hương xông vào mũi, Hoàng Bắc Hạ ngẩng đầu nhìn thấy trong mắt Ngao Minh Dạ có ý trêu tức nàng, lập tức cách xa Ngao Minh Dạ mấy bước, nói: "Vậy thì là tốt nhất. Đêm đã khuya, xin Cửu vương gia trở về đi."Nói xong liền đưa lưng về phía Ngao Minh Dạ

Ngao Minh Dạ nhìn bóng lưng của Hoàng Bắc Hạ, bình tĩnh đứng một hồi, không nói gì.

Đợi tới khi Hoàng Bắc Hạ quay đầu lại, sớm đã không thấy thân ảnh của hắn đâu nữa.

"Chủ tử!"Trong đêm tối, một nam nhân toàn thân mặc y phục đen cúi người nói.

"Ừ." Người mà hắc y nhân gọi là chủ tử chính là Ngao Minh Dạ."Hai ngày nữa để Tử Tiêu đưa hai người kia tới."

"Vâng"Người áo đen nói xong cũng không vội vàng đi 

"Thế nào?" Ngao Minh Dạ thấy thế nói.

"Chủ tử, cái kia, Hoàng đại tiểu thư có thể tin được không? Dù sao chuyện chúng ta cần làm....."Người áo đen còn chưa nói hết, hắn nghĩ chủ tử hẳn có thể hiểu ý của hắn.

"Diệc Hàn, ngươi bây giờ là đang hoài nghi ánh mắt của ta sao?"Ngao Minh Dạ không trực tiếp trả lời, chỉ đơn giản nói một câu, khiến cho Diệc Hàn hít vào một ngụm lãnh khí, là hắn quên quy củ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top