Chương 72: Tại Sao Lại Muốn Chọn Ta?
Hoàng Bắc Hạ hít một hơi thật sâu, mới nhịn xuống được cảm xúc muốn bộc phát.
Nàng đột nhiên phát hiện, chỉ cần đụng phải tên Ngao Minh Dạ này, cảm xúc của nàng có chút không điều khiển được.
(Phong: nói đùa, người ta là nam chính đương nhiên khác biệt a~)
"Tứ hoàng tử hôm nay tới tìm ngươi?"Ngao Minh Dạ đứng đắn hỏi một câu, khuôn mặt tuyệt mỹ, một đôi mắt thâm thúy mang theo sự lóe sáng.
"Sao ngươi lại biết?"Hoàng Bắc Hạ vô thức hỏi, khẽ động não, liên tưởng đến ngày hôm nay Tứ hoàng tử có chút dị thường, đại khái hiểu mấy phần "Là ngươi giở trò quỷ?"
Ngao Minh Dạ nhíu mày, không thể phủ nhận.
"Ngươi đến cùng là muốn thế nào?"Hoàng Bắc Hạ giờ phút này thật sự có chút tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo mang theo một tia khí tức lạnh lùng.
Nàng ghét nhất chính là bị người khác nắm thóp!
"Bản vương không làm cái gì? Chỉ là muốn nói cho ngươi, với năng lực của ngươi căn bản không ngăn cản được phát sinh bất kỳ chuyện gì"Ngao Minh Dạ thấy Hoàng Bắc Hạ tức giận, chỉ nhàn nhạt mím môi, lập tức nói.
"Vậy thì thế nào, đây chính là lý do vương gia làm như thế sao?"Hoàng Bắc Hạ giận quá hoá cười.
"Bản vương cho rằng ngươi là một người thông minh." Đôi mắt của Ngao Minh Dạ tối đi, sau đó lại lập tức phát sáng nói: "Chẳng lẽ ngươi không muốn biết cha mẹ của ngươi chết như thế nào sao?"
"Ngươi có ý gì!"con mắt của Hoàng Bắc Hạ bỗng nhiên mở lớn, đầu óc trong nháy mắt bị khiếp sợ.
Phụ thân của nàng không phải hy sinh thân mình trên chiến trường quang vinh sao? Mẫu thân của nàng, hình như là khi phụ thân nàng qua đời không bao lâu, liền bi thương thành bệnh rồi cũng đi theo.
Hẳn là phía sau có ẩn tình?
"Lời nói ta đặt tại nơi này, còn nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi."Ngao Minh Dạ khôi phục lại biểu cảm lạnh lùng.
Hoàng Bắc Hạ nhìn kỹ Ngao Minh Dạ, thấy hắn cũng không giống như đang lừa người, trong lòng ít hay nhiều cũng có chút suy nghĩ. Kỳ thật nếu như Ngao Minh Dạ không nói, thì chính nàng cũng cảm thấy phụ mẫu của nguyên chủ, cũng chính là cha mẹ của nàng chết quả thật có chút kỳ quặc.
Chuyện đã qua nhiều năm như thế rồi, nàng đang nghĩ chính là muốn tra nhưng không biết tra từ đâu.
Mà lại, với năng lực của nàng bây giờ, tự vệ cũng là một vấn đề, chớ nói chi là đi điều tra.
Xem ra, nàng thực sự cần tìm một người hợp tác.
Hoàng Bắc Hạ lạnh lùng nhìn nam tử trước mắt.
Từ khi mới bắt đầu, nàng đã biết hắn là một nhân vật nguy hiểm, nàng đã hết sức tránh xa hắn, thế nhưng mà.... Hẳn là thật sự phải nhờ đến sức mạnh của người này nàng mới có thể làm chuyện nàng muốn làm? Năng lực của Ngao Minh Dạ nàng không có chút nào hoài nghi, nhưng là cả một quá trình nguy hiểm, nàng căn bản không có biện pháp đoán trước.
Chỉ là trước mắt, nàng cũng thật sự cần tìm cho mình một chỗ dựa.
"Ta có một vấn đề."Hoàng Bắc Hạ nửa ngày mới từ trong miệng phun ra một câu.
"Nói."bóng lưng Ngao Minh Dạ ngồi thẳng tắp, khóe miệng xẹt qua khẽ mỉm cười, hắn biết nữ nhân này sẽ không để cho hắn thất vọng.
Người thông minh luôn luôn biết thời điểm nào nên làm cái gì.
"Cửu vương gia tại sao lại chọn ta?"Hoàng Bắc Hạ nghiêm túc cùng Cửu vương gia bốn mắt nhìn nhau.
Nửa ngày sau, Ngao Minh Dạ mới nhàn nhạt dời mắt, rồi rót cho mình một ly nước, đưa đến bên miệng, liếc qua Hoàng Bắc Hạ nói: "Bản vương cho rằng hẳn là ngươi phải biết." Nói xong, đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch.
Con ngươi Hoàng Bắc Hạ giãn ra " Với địa vị của vương gia bây giờ, chỉ sợ là dưới một người trên vạn người, Bắc Hạ thực sự không rõ vương gia còn có cái gì không vừa lòng."
(Phong: có đấy, vương gia còn thiếu mất 1 thứ, là vợ :v)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top