Chương 66: Trà Nghệ Của Giản Vô Hề
Nay có chút chậm trễ nà huhu, mà Phong nói nha, có đọc ít cũng phải cho chương 1 bình chọn để Phong biết là bạn đang ủng hộ Phong chứ hic, kém tương tác quá là Phong nản đó, đến lúc đó không muốn dịch tiếp đâu T.T
________________________________________________________
Hương vị của đồ ăn nồng đậm, tinh xảo, khiến cho toàn bộ tửu lâu đều có mùi thức ăn thơm phức, hòa quyện cùng mùi rượu thịt, đồ trên người mà tiểu nhị mặc cũng là loại gấm vóc thượng đẳng.
Tóm lại, đây chính là một tửu lâu nhất đẳng cao quý.
Cũng khó trách lúc trước hai tên canh cổng không cho nàng tiến vào, thấy nàng ăn mặc như vậy cũng có thể đoán được thân phận nàng như thế nào.
"Hạ cô nương, mời."Hoàng Bắc Hạ vừa đi vừa nhìn, chỉ chốc lát đã đi tới bao sương. Thấy Giản Vô Hề làm một động tác mời, thế là nhẹ gật đầu, đi vào.
Khung cảnh của Vọng Kinh Lâu hiển nhiên phú quý không thể nào so được, lại thêm thân phận của Giản Vô Hề, cho nên nàng hiện tại đang ngồi ở bao sương, tửu lâu xa xỉ như thế này khiến Hoàng Bắc Hạ không khỏi phỏng đoán liệu người đứng sau có phải là Hoàng Thượng.
"Hạ cô nương mời ngồi, đồ ăn rất nhanh sẽ được mang lên, uống trà trước đi."Không chờ Hoàng Bắc Hạ trả lời, Giản Vô Hề đưa tay cầm đồ pha trà trên bàn, chuẩn bị pha, động tác thành thạo lại ưu nhã.
Hoàng Bắc Hạ lẳng lặng nhìn, Giản Vô Hề cũng nhìn nàng, khóe miệng lập tức kéo lên. Tay phải cầm lấy thìa gỗ làm bằng gỗ lim thượng hạng, nhẹ nhàng múc lá trà lên bỏ vào tách trà, sau đó dùng bầu nước bên cạnh tinh tế xối nước lên, trong lúc nhất thời hơi nước mang theo hương trà lượn lờ bên trên. Toàn bộ bao sương cũng bắt đầu tràn ngập hương vị nồng đậm của trà.
Hoàng Bắc Hạ có chút kìm lòng không được, nhắm mắt lại, tinh tế ngửi, tâm tình phảng phất theo mùi khói của trà chậm rãi lắng đọng.
Chỉ thấy Giản Vô Hề dùng nước sôi đổ đi đổ lại đi, về sau mới đưa nước trà chậm rãi đổ vào bên trong chén sứ, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Hoàng Bắc Hạ, nói: "Hạ cô nương mời nếm thử."
Giản Vô Hề nhẹ nói, trong mắt xẹt qua một tia ôn nhu.
Nếu lúc này Huyễn Ảnh ở đây, chắc chắn sẽ được mở rộng tầm mắt, phải biết rằng chủ tử của hắn ngoại trừ pha trà cho phu nhân ra thì chưa từng có người nào được thưởng thức, đừng nói chi là còn đối với một nữ nhân không quan hệ ôn nhu như vậy!
(Phong: kiếp nam phụ :v)
"Đa tạ."Hoàng Bắc Hạ nhẹ nhàng nâng chén trà lên, thận trọng vòng qua mạng che mặt, đặt trước xoang mũi cần thận hít vào, nhìn vài miếng lá trà xanh biếc, thanh tịnh trong chất lỏng, trôi nổi xoay tròn cuối cùng chầm chậm chìm xuống. Sau đó mới khẽ nhấp một ngụm.
Quả nhiên vừa đưa vào miệng liền cảm nhận được hương trà nồng đậm đầy tràn trong khoang miệng, chốc lát sau càng thêm hương nồng say lòng người,sau khi chậm rãi nuốt xuống, trong miệng có từng tia từng tia ngòn ngọt, khiến yết hầu cũng thoải mái không ít.
Hoàng Bắc Hạ thấy, dư vị của trà sau khi nuốt xuống là ngọt lại mang theo chút chát chát. Cái gọi là khổ tận cam lai cũng là như thế đi.
"Quả nhiên là trà ngon!"Hoàng Bắc Hạ đem chén đặt lại trên bàn.
"Ha ha, Hạ cô nương quả thật kiến thức rộng rãi a." Giản Vô Hề cười nói: "Đây là vân vụ trà thượng hạng của năm nay, toàn kinh đô có rất ít, điểm ấy ta cũng khá vất vả mới lấy được."
"Trà nghệ của Giản công tử tinh xảo, ngày thường cũng là người rất yêu trà đi."Hoàng Bắc Hạ từ tốn nói, mặt nhìn ra phía rạp cửa sổ. Ngồi ở chỗ này thế mà có thể nhìn thấy tất cả cảnh quan đẹp mắt trong kinh đô, đường phố huyên náo, phồn hoa gần trong gang tấc, làm cho lòng người không khỏi có chút an tâm.
"Hạ cô nương quá khen, tại hạ bất quá cũng chỉ là ngày thường lúc rảnh rỗi chơi đùa chút thôi."
" Giản công tử, đồ ăn đã chuẩn tốt."Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, chỉ nghe thấy âm thanh của tiểu nhị truyền đến.
"Mang lên."Giản Vô Hề thản nhiên nói, tiểu nhị kia nghe thấy chỉ thị đẩy cửa ra, đi theo sau lưng là mấy gã sai vặt bê đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top