Chương 63: Bản Vương Giúp Ngươi Giải Trừ Hôn Uớc?

(Phong: Trời đựu, các tiêu đề chương 😱😱)

____________________

Chậc! Nàng biết rồi! Hóa ra là còn nhớ chuyện này!


"Cửu vương gia nói, Bắc Hạ nghe không hiểu nha.'"Hoàng Bắc Hạ nói.


"Không hiểu? Bản vương không để ý ngươi hiểu hay không, ngươi cảm thấy thế nào?" Con ngươi của Ngao Minh Dạ mang theo ánh sáng lập loè, tựa như con sói trong đêm tối khiến người ta sợ hãi.


Hoàng Bắc Hạ lại nhất thời không nói gì, tính toán lại, dù sao hắn cũng đã nhận ra nàng rồi, có trốn tránh cũng không phải kế lâu dài.


"Cửu vương gia, ta cũng đã giúp ngươi giải cửu nhật độc rồi, liền quên việc này đi"

"Bây giờ ngươi mới thừa nhận? Chậm rồi!"Ngao Minh Dạ lành lạnh nói.


"Vậy ngươi muốn sao!"Hoàng Bắc Hạ đứng dậy nghiến răng nói.


"Không muốn sao hết"Ngao Minh Dạ lại rót cho mình một ly nước " Ở đây các ngươi chỉ có nước?"


Hoàng Bắc Hạ: "......."


Là ai nói người trước mắt này là chiến thần lãnh khốc, rõ ràng chính là một tên vô lại.

"Ngươi rất chán ghét bản vương?" Ngao Minh Dạ nhìn chén trong tay lay động, liếc qua thấy mặt Hoàng Bắc Hạ không kiên nhẫn, trong mắt loé lên ý cười.


Nữ nhân này quả thật vô cùng phách lối!

"Rất đúng....... Không không không! Nào có chuyện đó chứ."Hoàng Bắc Hạ lười biếng nâng đầu, kém chút nữa là nói sai nên vội vàng nói lại.


"A, còn rất thành thật."Ngao Minh Dạ cười lạnh một tiếng nói. 


"Ừm." Hoàng Bắc Hạ qua loa lên tiếng.


"Bản vương hôm nay tới là có chuyện muốn hỏi ngươi."Ngao Minh Dạ nhíu mày, bắt đầu thưởng thức lên cái nhẫn trên ngón tay, trong mắt thần sắc cũng có chút lãnh ý


"Có chuyện gì?"Hoàng Bắc Hạ không rõ.

Bản vương nghe nói ngươi và Tứ hoàng tử có hôn ước?"Ngao Minh Dạ trực tiếp mở miệng hỏi, nghĩ đến nữ nhân này xuất giá làm thê tử của người khác, trong lòng của hắn cảm thấy khó chịu, thật vất vả mới gặp được nữ nhân thú vị như thế này.


(Phong: t là t không nói gì thêm😌)


"Ừ"Hoàng Bắc Hạ yên lặng liếc mắt, đến đây nửa ngày thì ra là muốn hỏi chuyện này? Còn tưởng là có chuyện lớn gì chứ.


"Ừ? Ngươi giống như rất hài lòng với mối hôn sự này?"Ngao Minh Dạ tiếp tục hỏi.


"Cái này hình như cũng không liên quan gì tới Cửu vương gia đi."

"Nếu bản vương có cách giúp ngươi giải trừ hôn ước này?"Ngao Minh Dạ lộ ra nụ cười, chỉ là bởi vì ít cười, cho nên có chút cứng ngắc, thậm chí là vô cùng quỷ dị.


"Ngươi?"Hoàng Bắc Hạ nghe xong, trong nháy mắt hứng thú. Bất quá lập tức liền đổi thành cảnh giác."Ngươi muốn như thế nào?"

Mọi cử động của Hoàng Bắc Hạ rơi vào mắt Ngao Minh Dạ, nàng là không muốn mối hôn ước này, không để hắn thất vọng."Bản tiểu thư biết thiên hạ này không có bữa cơm nào là miễn phí, cho nên chuyện của bản tiểu thư cũng không nhọc đến Cửu vương gia quan tâm."


"Không biết tốt xấu!" Trên mặt Ngao Minh Dạ lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng với tình cảnh và năng lực của ngươi bây giờ có thể làm được sao? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Đến lúc đó cũng đừng khóc cầu xin bản vương giúp ngươi."

"Theo như vương gia ngài nói, phá bỏ được hôn ước này, nhưng nếu không phá được thì bản cô nương không phải sẽ chịu tổn thất sao? Dù sao đối phương cũng là Tứ hoàng tử a!"Không biết vì sao, trông thấy bộ dạng không ai bì nổi kia của Ngao Minh Dạ, trong lòng liền muốn trêu chọc.

"Ngươi lặp lại lần nữa!"thanh âm của Ngao Minh Dạ đột nhiên lạnh thêm mấy ngàn trượng.


Hoàng Bắc Hạ sững sờ, nàng cảm nhận được từ trên thân thể của nam nhân này toát ra khí tức nguy hiểm! Nghĩ đến lần trước khi ở Vọng Kinh Lâu, nếu nam nhân này tức giận, không phải thứ nên động vào.

Bốn phía trong nháy mắt nhiệt độ giảm mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top