Chương 62: Vị Khách Không Mời Mà Đến

Dạo này trên Wattpad đang bị lỗi liên tục, rất nhiều cậu không đọc được truyện a huhu. Có vài người kiến nghị Phong đăng lên facebook cá nhân nên chiều theo đọc giả vậy. Nếu như bạn bè của ai đang theo dõi truyện của Phong mà không đọc được truyện Wattpad thì liên hệ dưới trang cá nhân này của Phong nhé!


Bình thường Phong không hay kết bạn với người lạ nên muốn kết bạn thì cmt vào 1 bài viết gần nhất của Phong rằng "Phong ơi add mừn với nha" thì Phong sẽ tự động xác nhận kết bạn nhé, còn không kết bạn vẫn đọc được truyện nha ^^

Yêu thương nà <3


_____________________________________________________________________________

Hoàng Dục thấy Lưu thị lúc này còn chối, quay người chỉ vào bà tức giận nói: "Nếu không phải ngươi để Thục phi nương nương truyền cho nàng tiến cung thì sẽ có nhiều chuyện như thế sao! Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao!"

Thanh âm của Hoàng Dục cực lớn, trong lúc nhất thời khiến mẹ con Lưu thị bị doạ tới sững sờ.

Hoàng Liên Sở cũng không ngồi yên nữa, rõ ràng nàng mới là nữ nhi của phụ thân, thế nhưng phụ thân lại một mực bênh con tiện nhân kia!

"Phụ thân! Ta mới là con gái của người! Người tại sao lại muốn bênh nàng ta! Nàng ta có tư cách gì!"

Hoàng Dục thấy Hoàng Liên Sợ lại dám hống hách trước mặt ông, giận dữ tăng cực độ, giơ tay lên cho Hoàng Liên Sở một bạt tai.


"Chát!" một tiếng, bàn tay trùng điệp rơi vào mặt Hoàng Liên Sở, Hoàng Liên Sở bị đánh đến choáng váng, tay ôm mặt, không thể tin nhìn Hoàng Dục, trong mắt tràn đầy nước mắt phẫn hận!


"A, Sở Nhi!"Lưu thị vội vàng tiến lên đỡ lấy Hoàng Liên Sở, cực kỳ đau lòng nói: "Lão gia, nếu thiếp thân có sai thì cứ đánh thiếp thân, người đánh Sở Nhi làm cái gì!", nói xong lại bận bịu quan tâm Hoàng Liên Sở nói: "Sở Nhi, con không sao chứ? Có đau hay không?"


(Phong: ta nói, con hư tại mẹ cháu hư tại bà cấm có sai bao giờ :v)

Hoàng Liên Sở "Oa" một tiếng khóc lên, hai mẹ con ôm ở chung một chỗ khóc, nhìn thê lương cực kỳ.

Hoàng Dục thấy thế cũng có chút không đành lòng, nhưng nghĩ tới mục đích của mình, vẫn lớn tiếng nói một câu: "Sau này các ngươi đừng đi gây chuyện với Bắc Hạ!"Nói xong liền nổi giận đùng đùng đi ra.


Ánh mắt Lưu thị giống dính đầy độc tiễn nhìn bóng lưng của Hoàng Dục rời đi, vỗ lưng Hoàng Liên Sở hung hăng nói: "Hoàng Bắc Hạ, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!"


Cùng lúc đó, trong viện tử của Hoàng Bắc Hạ có một vị khách không mời mà đến.


"Cửu vương gia có sở thích vụng trộm xông vào khuê phòng của cô nương sao?"

(Phong: Xin phép cười nhẹ cái -.-)

Hoàng Bắc Hạ ngồi trên ghế, mắt lạnh băng nhìn nam nhân đang bình tĩnh uống trà trước mắt, trên mặt hắn không có chút biểu cảm nào.


Còn định hỏi hắn vì sao lại biết được nàng đang ở đây nhưng nghĩ lại nàng cũng lười hỏi. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, hắn đường đường là một chiến thần, muốn biết tin tức gì mà không được?


Hoàng Bắc Hạ đang chuẩn bị ngủ trưa, đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ có dị động, liền đứng dậy đi xem. Kết quả là vừa mở cửa sổ ra thì có một người xông vào. Nếu không phải trái tim nàng đủ tốt, sợ là sẽ bị doạ đến chết tươi.


Nghĩ đến đây, sắc mặt của Hoàng Bắc Hạ rất khó coi.

"Cửu vương gia uống no chưa? Nếu uống no rồi thì xin mời về cho, bản tiểu thư muốn nghỉ ngơi."


"Bản vương vừa mới đến, ngươi lại đuổi bản vương đi? Đây chính là cách tiếp đãi khách của phủ Tướng Quân các ngươi sao?"Cửu vương gia để ly xuống, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì.


Hoàng Bắc Hạ nghe xong, thiếu chút nữa là xù lông lên! Ngài đây là khách nhân? Giữa ban ngày ban mặt, không nói tiếng nào từ cửa sổ phòng người ta nhảy vào, nàng không dùng độc độc chết hắn là còn cho hắn chút mặt mũi rồi đấy!


Nhưng những lời này Hoàng Bắc Hạ cũng chỉ dám nói thầm trong lòng, ai bảo người ta là vương gia, hơn nữa còn là vương gia cao minh, võ công cao cường!

"Ha ha."Trên mặt lại chỉ cười khô vài tiếng


"Để bản vương đoán xem ở trong lòng ngươi mắng bản vương cái gì?"Cửu vương gia mở miệng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Bắc Hạ, tựa hồ nhìn đến mức muốn xuyên qua da thịt của nàng.


"Vương gia nói đùa, ta nào dám mắng lão nhân gia ngài?"Hoàng Bắc Hạ bị chằm chằm không thoải mái, quay đầu lại.


"A? Lão nhân gia?"Cửu vương gia giống như cười mà không cười nói: "Lúc hạ cho bản vương thuốc xổ, sao lại không thấy ngươi nhớ ta là lão nhân gia?"


(Phong: Xong xong xong😂)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top