Chương 57: Hẳn Là Đã Nhận Ra Nàng?

Moá, truyện các thím đang đọc bên kia người ta bắt trả phí đấy -.- mang về đây các thím được đọc free nhớ tương tác, giới thiệu truyện mạnh lên cho bõ công Phong dịch nha @@
__________________________

"Hoàng Thượng"

"Việc này giao cho ngươi xử lý, trẫm mệt mỏi rồi, bãi giá về Càn Khôn Cung"

"Vâng, Hoàng Thượng." Đồng Đức nhìn thoáng qua hai người còn đang trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ, thân là tâm phúc nhiều năm của Hoàng Thượng, hắn đương nhiên hiểu ý của Hoàng Thượng, cũng không do dự "Mang xuống, chém" 

Nói xong, mặc kệ tiếng cầu xin ở phía sau, đi đến trước mặt hai người Tứ hoàng tử, hành lễ, đang muốn lui ra thì......

"Công công." Thục phi vội vàng gọi Đồng Đức lại.

"Nương nương còn có gì phân phó." Đồng Đức quay đầu cúi người hỏi. 

" Bên phía Hoàng Thượng, mong rằng công công có thể nói giúp."Thục phi mở miệng nói 

"Nếu nô tài có thể nói, tự nhiên sẽ giúp Thục phi nương nương." Đồng Đức nói xong liền cáo lui.

Hắn thấy, Thục phi nương nương luôn luôn thông minh, hôm nay hình như hồ đồ quá mức. Nếu người bên trong thật sự là Cửu vương gia thì còn dễ nói. Chỉ là Thục phi nương nương cũng không tìm hiểu rõ ràng, kết quả náo loạn một trận như thế. Dựa vào mối quan hệ giữa Hoàng Thượng và Cửu vương gia, để Hoàng Thượng vồ hụt một vố này, trên mặt thực sự không tốt lắm, nói không chừng việc hôm nay chính là Cửu vương gia tự mình an bài làm cho Hoàng Thượng nhìn thấy.

Đồng Đức đã có thể trở thành tâm phúc của Hoàng Thượng, tâm tư tự nhiên cũng không hề đơn giản. Chỉ một thái giám như ông còn nhìn ra chuyện này, huống chi là Hoàng Thượng.

Lần này Thục phi nương nương xem như mất cả chì lẫn chài a.

"Mẫu phi, đi về trước đi, chờ phụ hoàng hết giận rồi nói, hai ngày nữa mẫu phi cũng đừng có đi tới Càn Khôn Cung."Tứ hoàng tử nói.

Thục phi cho dù trong lòng không nguyện ý, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu coi như thôi, trong lòng càng lúc càng hận Hoàng Bắc Hạ, nếu không phải vì tiện nhân này, bà căn bản cũng sẽ không bị Hoàng Thượng giận chó đánh mèo!

Sau núi giả cách đó không xa.

Đợi sau khi tất cả mọi người đi, Hoàng Bắc Hạ mới thở dài một hơi.

"Chút chuyện này có thể khiến ngươi sợ đến như vậy?"Phía sau truyền đến thanh âm lạnh lùng vang lên.

Hoàng Bắc Hạ tức giận quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Ngao Minh Dạ "Ha ha, Cửu vương gia đứng đấy nói chuyện không đau eo sao? Nếu không phải bản tiểu thư giải dược cho ngươi, ngươi còn có thể ở nơi này nói chuyện sao?"

"Ừ, cũng đúng." Ngao Minh Dạ chững chạc đàng hoàng đáp, ngược lại khiến Hoàng Bắc Hạ có chút giật mình.

Chỉ là sau đó lại âm hiểm tăng thêm một câu "Nếu không phải ngươi cho bản vương giải dược, nói không chừng bản vương sẽ có thể hưởng thụ ôn nhu hương một phen!"

Lời này Ngao Minh Dạ vừa nói ra, khiến cho Hoàng Bắc Hạ nhớ lại chuyện Ngao Minh Dạ hôn nàng, trong nháy mắt mặt đỏ đến mang tai."Đồ lưu manh!"Nói xong liền đứng dậy

Ngao Minh Dạ trong mắt mang theo sự đùa giỡn, từ vừa nãy hắn đã phát hiện một việc rất hay, nữ nhân này không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có sợ bị người khác đùa giỡn? Ngược lại, vô cùng thú vị.

Lúc này Ngao Minh Dạ chỗ đó còn bị xem như là đồng tính, không gần nữ sắc.

"Cứ cho là như thế đi. Bản vương còn chưa cảm tạ ngươi hai lần giúp ta giải độc đâu!"Ngao Minh Dạ nhớ cái gì đó, nói

"Trước thiếu, bản tiểu thư sau này thu lại...."Chỉ là lời còn chưa nói hết, Hoàng Bắc Hạ dừng lại.

Lời này của hắn là có ý gì? Hai lần? Rõ ràng chỉ có một lần giải dược này mà?

"Phốc!"Hoàng Bắc Hạ ở trong lòng yên lặng hít một hơi lạnh, chẳng lẽ người này nhận ra nàng rồi? Sao lại có thể? Hắn trước đó rõ ràng chưa từng thấy qua mặt của nàng, trừ phi hắn là cẩu! (Moá, bả chửi anh Dạ là cẩu chứ -.-)

"Cửu vương gia nói sai rồi, rõ ràng là một lần, sao lại có thể thành hai lần được."Hoàng Bắc Hạ quay đầu cười nói.

"A? Có đúng không?"Ngao Minh Dạ đôi mắt lóe lên.

_____________
À còn nữa, thứ 5 tuần này Phong thi nên độ này bận sml nên chương mới có sự chậm trễ hú hú😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top