Chương 56: Hoàng Thượng Nổi Giận

Hoàng Thượng biến sắc, trong mắt nộ khí bắn ra bốn phía, lớn tiếng nói: "Chuyện gì thế này?!"

Thục phi lúc này không dám nhìn thẳng, chỉ là nghe âm thanh này không giống Ngao Minh Dạ? Không thể có sai sót gì a! Thục phi cắn răng, kiên trì hỏi: "Hoàng Thượng đây là thế nào?"

"Thế nào! Ngươi nhìn chuyện tốt mà ngươi làm còn không rõ sao?"Hoàng Thượng vốn đang giận, nghe thấy Thục phi hỏi một câu này, lập tức giận không còn chỗ phát tiết, thanh âm như sấm bên tai bổ xuống.

Khiến Thục phi bị dọa đến mức lùi về sau lảo đảo một cái, may mắn được Tứ hoàng tử nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy.

"Đồ hỗn trướng, còn không mau mặc y phục vào rồi cút ra đây!"Hoàng Thượng giận dữ, nói xong liền vung tay áo vung lên, ra ngoài.

Thục phi trong mắt rưng rưng, cắn răng không dám nói lời nào, Hoàng Thượng rất ít khi lớn tiếng với bà. Đến cùng là thế nào?

Thục phi nắm chặt tay Tứ hoàng tử, có chút khẩn trương, âm thanh trầm thấp mà hỏi: "Hàn Nhi, đến cùng là chuyện gì?"

Ngao Tu Hàn đỡ Thục phi đi xuống bậc thang, rồi mới nhỏ giọng nói: "Người ở bên trong không phải Cửu vương gia!"Nói xong trong mắt phủ hàn khí, nếu bên trong nam tử đã không phải Ngao Minh Dạ, vậy nữ tử bên cạnh là... Chẳng biết tại sao trong lòng có một chút khẩn trương.

Mặc dù đã đoán được một chút, nhưng khi nghe Tứ hoàng tử nói thế, vẫn có chút chấn động.

"Sao lại như vậy! Không có khả năng! Ta rõ ràng....." Thục phi lẩm bẩm nói, có chút không cam lòng

"Mẫu phi!"Tứ hoàng tử lên tiếng ngăn cản Thục phi.

Thục phi vội vàng ngậm miệng lại, hung hăng hít một hơi mới có thể trấn định.

Rất nhanh, hai người bên trong đã mặc lại y phục lảo đảo bước ra, quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ: "Hoàng Thượng tha mạng a, nô tỳ cái gì cũng không biết a!"

Lúc hai người này bước ra, Tứ hoàng tử đem ánh mắt đặt trên người nữ tử kia, chỉ là khi nhìn thấy nữ nhân kia không phải Hoàng Bắc Hạ, chỉ là một cung nữ bình thường, lúc này mới thở nhẹ một hơi.

Tứ hoàng tử cũng không hiểu hôm nay mình rốt cuộc bị làm sao, có lẽ chỉ là không muốn dung nhan tuyệt sắc kia bị hạ nhân chà đạp lãng phí thôi, mặc dù hắn không thích Hoàng Bắc Hạ, nhưng nhìn biểu hiện hôm nay của Hoàng Bắc Hạ, hắn cũng sẽ không để ý mà cưới nàng làm phi.


(Phong: tuyệt đối không có khả năng :) )

Thục phi nhìn nữ tử quỳ trên mặt đất, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đây không phải là cung nữ bà phân phó lừa Hoàng Bắc Hạ tới đây hay sao?

Hoàng Thượng liếc mắt nhìn Thục phi phía sau, chỉ một cái liếc mắt khiến Thục phi kém chút nữa đứng không vững.

"Ái phi có vẻ như biết cung nữ này?"

"Không, Hoàng Thượng nói đùa rồi, cung nữ trong cung này nhiều như vậy, thần thiếp sao có thể nhớ được mặt của từng người."Thục phi ráng chống đỡ cười nói, trong tay bắt đầu rịn ra mồ hôi.

Cũng không biết là hoàng thượng có tin hay không tin, nhưng không hỏi Thục phi thêm câu nào nữa mà đem ánh mắt nhìn hai người đang quỳ gối.

"Nói!"đơn giản một chữ, đã sớm khiến hai tiểu nô tài sợ tới mức không còn lý trí

"Hoàng Thượng oan uổng a! Nô tỳ thật sự không biết chuyện gì, lúc tỉnh lại, cứ như vậy......."Phía sau tiểu cung nữ đã vô cùng xấu hổ nói.

"Hoàng Thượng, nô tài cũng oan uổng a!"Nam thị vệ cũng không ngừng dập đầu nói: "Nô tài đang trực ban, sau đó không biết thế nào trước mắt tối sầm lại, lúc tỉnh lại đã ở nơi này!"

Hoàng Thượng đưa tay đè lên huyệt Thái Dương, hắn tất nhiên biết hai người này không dám trắng trợn làm những chuyện bỉ ổi như thế như thế, xem ra có hỏi cũng không tra ra được gì. Mở mắt ra, trong mắt một mảnh lãnh huyết.

"Đồng Đức!"Hoàng Thượng chậm rãi mở miệng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top