Chương 52: Là Trùng Hợp Hay Là.......
Hoàng Bắc Hạ vạn phần khó chịu đi tới cửa, trên tay dùng sức nắm chặt lấy cây cột chốt cửa.
Phía sau truyền đến âm thanh trầm thấp khó chịu của Ngao Minh Dạ, trong lòng Hoàng Bắc Hạ cả kinh, một cái tay khác vừa chuẩn bị muốn mở cửa.
Chỉ là người còn chưa ra ngoài, eo đột nhiên bị kéo lại, cả người lập tức đổ vào.
Thẳng đến khi đụng vào một lồng ngực ấm áp.
(Phong: t sắp không chịu nổi nữa rồi, cho t đi bệnh viện trợ tim aaa~~~)
"Ngươi làm gì vậy! Thả ta ra!"Hoàng Bắc Hạ ngẩng đầu, trông thấy ánh mắt có chút đỏ đỏ mê hoặc của Ngao Minh Dạ, hô hấp nóng hừng hực.
Ngao Minh Dạ lắc lắc đầu, muốn để mình thanh tỉnh lại, chỉ là khi hắn nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Hoàng Bắc Hạ, sự thanh tỉnh vừa hiện lên lại biến mất không còn dấu vết.
Lúc này bởi vì Hoàng Bắc Hạ cũng đã hít phải huân hương, lại vì dùng sức giãy dụa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đỏ ửng lên, ngày bình thường cặp mắt kia đã quyến rũ vô cùng, giờ này khắc này nhìn vào lại càng giống như một loại dụ hoặc mê người.
Môi đỏ kiều nộn ướt át phát ra thủy quang, nhìn thập phần tiên diễm.
"Thả ta ra, ngươi là cái đồ lưu manh!"Hoàng Bắc Hạ lúc này có chút bất lực đánh vào ngực Ngao Minh Dạ, nhưng trên thực tế Hoàng Bắc Hạ làm động tác này có nghĩa là đang đùa với lửa.
Trong mắt Ngao Minh Dạ hỏa diễm càng ngày càng nghiêm trọng "Bản vương lưu manh? Vậy để cho ngươi xem xem bản vương lưu manh thế nào."Nói xong môi mỏng gợi cảm cúi xuống
Hoàng Bắc Hạ thấy vậy liền giãy dụa không ngừng, chỉ thấy một bóng đen nhào xuống, rồi trên miệng truyền đến cảm giác mềm mềm lành lạnh.
Rất lạnh!
Cảm giác đầu tiên của Hoàng Bắc Hạ chính là môi của người này rất lạnh, mặc dù toàn thân hắn đều là khô nóng!
(Phong: Hôn rồi hôn rồi 😭)
"Ưm... Thả.... Buông ra."Hoàng Bắc Hạ phí sức giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của Ngao Minh Dạ, nhưng khí lực của Ngao Minh Dạ thực sự quá lớn.
Mà lúc này Ngao Minh Dạ đang hưởng thụ đôi môi mềm mại của Hoàng Bắc Hạ, chẳng biết tại sao hắn lại không có chút nào kháng cự loại cảm giác này, thậm chí là còn muốn không ngừng xâm nhập, nhìn xem bên trong rốt cuộc là "thế giới" nào.
Hoàng Bắc Hạ thấy Ngao Minh Dạ càng ngày càng quá phận, thế mà lại nghĩ muốn cạy mở miệng của mình, lập tức lửa giận ngút trời, xấu hổ cùng giận dữ khó nhịn! Phải biết rằng nàng sống đã hai đời, nhưng đây chính là nụ hôn đầu của nàng! Cứ như thế bị tên lưu manh này cường thủ đoạt lấy! Làm sao có thể không tức giận!
Trong lúc nhất thời, Hoàng Bắc Hạ cảm thấy đầu óc thanh tỉnh không ít, hé miệng, hung hăng cắn đầu lưỡi của Ngao Minh Dạ, hương vị ngai ngái tràn ngập khoang miệng.
Ngao Minh Dạ bị đau dừng lại động tác. Thừa dịp lúc này, Hoàng Bắc Hạ hung hăng đẩy Ngao Minh Dạ ra, lập tức lùi lại mấy bước, dùng tay ra sức xoa xoa miệng mình, trong mắt tràn đầy cảnh giác.
Ngao Minh Dạ nhìn chằm chằm nữ nhân đang xù lông trước mắt, đột nhiên phát hiện bộ dáng nàng tức giận so với lúc nàng giả cười còn thú vị hơn nhiều.
Sờ lên khóe miệng tràn ra máu, vừa định nói gì đó thì nghe thấy động tĩnh ở phía bên ngoài.
Hoàng Bắc Hạ đương nhiên cũng phát hiện, lập tức biến sắc, cùng Ngao Minh Dạ liếc nhau một cái, rồi rất ăn ý cùng nhau trốn đi.
Rất nhanh, cửa liền bị đẩy ra.
Một đám hắc y nhân che mặt xông vào.
Hoàng Bắc Hạ chỉ cảm thấy muốn giết Ngao Minh Dạ, tại sao mỗi lần gặp được người này đều có kết quả như vậy?
Ngẩng đầu phát hiện Ngao Minh Dạ ẩn ở chiếc rèm đối diện cười như không cười nhìn mình, trong mắt chưa tiêu tán hoàn toàn hương dược, nàng lập tức biến sắc hung hăng trừng mắt.
Ngao Minh Dạ không thèm để ý, vươn tay sờ lên khóe môi của mình, tựa hồ còn vấn vương chút dư vị. Nhưng trong lòng có chút hoài nghi Hoàng Bắc Hạ tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là trùng hợp, hay là..........
_____________
Đêm hôm lại ngoi lên thả thính tí đây😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top