Chương 42: Biểu Diễn Tiết Mục
"Hoàng huynh cho người đến mời, thần đệ sao lại dám không đến?"Ngao Minh Dạ ngồi tại chỗ, thản nhiên nói, nhưng sắc mặt là một mảnh lạnh lùng.
Hoàng Thượng khóe mắt giãn ra.
Đám người cũng đi theo khóe mắt cũng giật một cái, đùa gì thế, Ngao Minh Dạ ngươi còn nói không dám? Trước đó mỗi lần đến yến hội, Hoàng Thượng cho mời nhưng hắn không thèm đi, còn nói không dám kháng chỉ, cái này không phải là lời bịa đặt sao?
Nhưng không một người nào dám phách lối vạch trần, trừ phi người đó không muốn sống nữa
"Khụ khụ, có đúng không?"Hoàng Thượng ho khan hai tiếng, trên mặt hiền lành cười cười, nhưng đáy mắt là một mảnh thâm trầm.
"Mọi người tiếp tục, coi ta không tồn tại là được"Ngao Minh Dạ nhướng mày, nhìn lướt qua đám người dang ngồi dưới, lập tức lại thu hồi ánh mắt lạnh lùng nói.
Ngao Minh Dạ thốt ra lời này, bầu không khí càng thêm lúng túng.
Hoàng Bắc Hạ ngược lại có chút im lặng cười một tiếng, khối băng lớn như thế, người ta đang nghĩ có không muốn nhìn cũng không được.
Chỉ là nụ cười này vừa vặn va ngay vào ánh mắt của Nao Minh Dạ, đối đầu với cặp mắt như một nước hồ thâm trầm của Ngao Minh Dạ, Hoàng Bắc Hạ trong nháy mắt cứng đờ, nhưng rất nhanh phản ứng trở lại, cúi đầu xuống làm bộ đang ăn, mà Ngao Minh Dạ vẫn tiếp tục lạnh như băng nhìn nàng, chỉ là lúc Hoàng Bắc Hạ ngẩng đầu lên, phát hiện Ngao Minh Dạ chỉ đang ngồi tại chỗ uống rượu, tựa hồ như chưa từng chú ý tới Hoàng Bắc Hạ
Hoàng Bắc Hạ lúc này mới thở dài một hơi, nàng rất sợ Ngao Minh Dạ sẽ phát hiện ra nàng.
"Hoàng Thượng, thần nữ cũng đã chuẩn bị một tiết mục." Người ngồi bên cạnh Hoàng Bắc Hạ, Hoàng Liên Sở cuối cùng không nhẫn nại được, đứng dậy khỏi chỗ, đi đến chỗ trung tâm.
"A? Ngươi là?" Ánh mắt Hoàng Thượng thu hồi từ trên người Ngao Minh Dạ, nhàn nhạt nhìn Hoàng Liên Sở phía dưới nói
"Hồi hoàng thượng, đây là tiểu nữ của thần Hoàng Liên Sở."Hoàng Dục hợp thời đứng ra nói, trên mặt sự kiêu ngạo cũng lại không che nổi.
"A, chi nữ nhà ái khanh cũng đã trưởng thành rồi, là mỹ nhân nhi a!"Hoàng đế thuận miệng nói một câu
Hoàng Liên Sở trên mặt hiện lên một mảnh đắc chí, khóe mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tứ hoàng tử ở bên trên, Tứ hoàng tử lúc này cũng đang nhìn nàng, trong lòng vui sướng không thôi.
Rất nhanh, có người mang một chiếc đàn tranh lên, Hoàng Liên Sở trước mắt bao người, ngồi xuống chỗ đàn tranh trước mặt.
Hôm nay Hoàng Liên Sở mặc vào một kiện y phục toái hoa yên Bích Hà La, váy uốn lượn lê đất màu hồng nhạt, bên tóc mai khảm nạm hoa mai bạch ngọc trâm, tươi mát ưu nhã, toát lên vẻ ngoài hoa mỹ.
Hoàng Bắc Hạ nhìn chằm chằm Hoàng Liên Sở, nàng cũng sẽ suýt nữa coi là đây là một thiếu nữ xinh đẹp lại đơn thuần, đương nhiên, bộ dạng bây giờ của nành g ta so với những ngày thường, tâm địa ác độc, biểu cảm hung hăng khác nhau nhau hoàn toàn.
Hoàng Liên Sở sau khi ngồi xuống, nhìn thoáng qua mọi người đang ngồi, rồi lực nhẹ nhàng tác động lên dây đàn, âm thanh chậm rãi vang lên, dần dần trở nên dễ nghe, khi thì tiếng đàn như cao sơn lưu thủy, khi thì trầm thấp như thì thầm, khi thì tiếng đàn phiêu miểu như sợi tơ trong gió, khi thì lại tựa như cơn gió lốc trong gió.
Mọi người nghiêm túc nghe, nhắm hai mắt lại trầm mê, hưởng thụ trong tiếng đàn.
Không thể không nói, Hoàng Liên Sở vẫn là rất biết khống lòng người, chỗ cần đánh thì đánh cùng cường độ đều đều vừa vặn vang lên, vừa vặn chảy vào nội tâm mọi người, khiến người người mê muội.
Hoàng Liên Sở ngẩng đầu nhìn một lượt, vô cùng hài lòng cúi đầu xuống tiếp tục phủ động lên dây đàn.
Bách Lý Yên tại chỗ ngồi nhìn Hoàng Liên Sở bày ra bộ dạng vạn người mê kia, hận không thể đem nàng ta băm thây vạn đoạn. Hướng tỳ nữ của mình liếc mắt một cái, lập tức sáng tỏ, lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top