Chương 39: Hi Vọng Một Hồi Nữa Ngươi Còn Có Thể Cười

"A. Là như vậy sao, xem ra sợ là sẽ có một ngày muội muội trở thành Tứ hoàng phi, chắc cũng là vì an nguy của tỷ tỷ mà cam tâm tình nguyện, ta nói thế chắc không sai đi?"Hoàng Bắc Hạ nói nghiêm túc, nói xong còn không quên trừng mắt nhìn Hoàng Liên Sở.

Lời này của Hoàng Bắc Hạ tuy nói hơi lớn, trong lúc nhất thời, lại không người nào dám nói gì thêm.

Dù sao chuyện quan hệ đến Hoàng tộc, có thể lớn cũng có thể nhỏ a!

Nguyên bản những người vừa nãy còn thấy Hoàng Liên Sở đáng thương, thậm chí bây giờ cũng bắt đầu có hoài nghi Hoàng Liên Sở rồi ấy chứ.

Mắt Hoàng Liên Sở hung tợn trừng mắt Hoàng Bắc Hạ, thế nhưng lại không dám phản bác một câu nào.

Đám người thấy thế, cũng dần dần tản đi, Hoàng Bắc Hạ bây giờ mới tĩnh lặng ngồi xuống mới, tiếp nhận chén trà mà Xảo Họa đưa, nhấp hai ngụm.

"Tỷ tỷ thật giỏi tài ăn nói a!"Hoàng Liên Sở cũng ngồi xuống, ở bên tai Hoàng Bắc Hạ nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ đủ cho cả hai nghe thấy.

"Tỷ tỷ còn kém xa muội muội, nhưng cũng không thành vấn đề."Hoàng Bắc Hạ cười như không cười nói.

"Hừ!" Hoàng Liên Sở một mặt phẫn hận quay đầu lại, Hoàng Bắc Hạ! Chỉ mong ngươi một hồi nữa còn có thể cười!

Hoàng Bắc Hạ đem ánh mắt nhìn về phía khác.

Chỉ thấy những quan viên mang theo gia quyến tiến đến.

Đương nhiên là người lớn tuổi và người trẻ tuổi hoặc trẻ con phải tách ra ngồi, cũng giống như Hoàng Dục và Lưu thị đang ngồi cách Hoàng Bắc Hạ một khoảng không xa.

Rất nhanh, trong ngự hoa viên bây giờ đã rất đông người.

Một lát sau, một thanh âm lớn vang lên.

"Hoàng Thượng giá lâm!"

" Hoàng hậu nương nương giá lâm!"

Đám người nghe xong, nhao nhao đứng dậy, đợi đến khi Hoàng Thượng cùng hoàng hậu cùng nhau đi vào ngự hoa viên an toạ, mới quỳ xuống.

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

Hoàng Thượng cùng hoàng hậu sau khi ngồi xuống, mới cười ha hả nói với mọi người: "Chúng ái khanh không cần đa lễ, bình thân đi."

"Tạ Hoàng Thượng!" đám người đứng dậy

"Bất tri bất giác lại là đến một năm Trung thu a" Hoàng Thượng vạn phần cảm khái nói: "Hôm nay chúng ái khanh thỏa thích hưởng thụ đi!

"Cầu cho Lãnh Nguyệt Quốc ta vĩnh cửu phồn thịnh!"Đám người hùa vào nói. Hoàng đế cũng sờ lên sợi râu của mình, cười ha hả.

Hoàng Bắc Hạ nhìn qua Hoàng Thượng đang ngồi tại vị trí cao nhất, tuy đã là người có tuổi, thế nhưng mặt mày của ông vẫn có thể nhìn ra được nét phong hoa năm đó, lông mi khí khái anh hùng hừng hực, sống mũi thẳng tắp, không nhiễm chút bụi trần, mỗi một phong thái giơ tay nhấc chân đều toát ra bá khí đế vương, mặc dù ông vẫn đang cười, nhưng vẫn khiến cho lòng người không rét mà run.

Chính một người như vậy, trong tay nắm giữ lấy thiên hạ thương sinh, một câu "quân muốn thần chết, thần không thể không chết!" phía sau vùi lấp rất nhiều bi kịch thê lương.

Hoàng Bắc Hạ thu hồi ánh mắt, không lộ ra dấu vết mà thở dài.

Yến hội mới tiến hành được một lúc, liền có người đề nghị: "Hoàng Thượng, hôm nay tất cả quan viên đều mang theo gia quyến, không bằng để các nàng biểu diễn chút tiết mục? Cũng làm cho yến hội thêm phần náo nhiệt!"

Nói trắng ra thì đây chính là muốn Hoàng Thượng cùng các hoàng tử chọn lựa phi tử mà thôi.

"Được, theo ái khanh nói đi, không biết cô nương nhà ai sẽ lên trước."Hoàng Thượng vui vẻ nói

Dưới sân, các cô nương trong lúc nhất thời đều nhìn nhau, thấy được trong mắt có phần hưng phấn, kích động, lại không có người nào dám đi làm chim đầu đàn!

"Hoàng Thượng, thần nữ mạn phép xin bêu xấu một phen."Một âm thanh thúy lệ truyền đến, tất cả mọi người nhìn qua.

Chỉ thấy một nữ tử mắc váy dài màu chanh hồng sa vĩ đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top