Chương 37: Trò Hay Còn Đang Ở Phía Sau

Nghĩ như thế nhưng bước chân nàng vẫn đi về phía Hoàng Liên Sở.

Mà Hoàng Liên Sở lúc này tay nắm chặt thành đấm, tiểu tiện nhân nhân, từ lúc nào lại trở nên xinh đẹp như thế, nếu vừa nãy không phải do nàng thấy Xảo Hoạ đi phía sau, nàng còn tưởng rằng là cô nương mới lớn nhà ai đến!

(Phong: những đứa tiện nhân thường rất thích gọi người khác là tiện nhân :))) câu nói này của Phong sẽ đúng trong một vài trường hợp nhất định, ví dụ như trên kia :v )

Trong lòng đố kỵ bùng lên như muốn nuốt lấy Hoàng Liên Sở, ngăn chặn ý nghĩ muốn xé nát gương mặt giả tạo kia của Hoàng Bắc Hạ, thấy Hoàng Bắc Hạ đi tới, liền bày ra bộ mặt tươi cười đón tiếp.

"Tỷ tỷ, làm gì mà bây giờ mới đến, chúng ta đã chờ tỷ rất lâu rồi."Hoàng Liên Sở cười nhẹ nhàng, tiến lên muốn kéo tay Hoàng Bắc Hạ, lại bị Hoàng Bắc Hạ né tránh một cách best khéo léo.

A, muội muội này của nàng rốt cuộc là có bao nhiêu chán ghét nàng mà cứ mở miệng ra là quở trách nàng, cứ làm như kiểu là nàng mới là người không đúng. Nếu để cho người hữu tâm nghe thấy thế, không chừng lại nói nàng là một cái bao cỏ còn muốn bày đặt làm bộ làm tịch.

"Tỷ tỷ là đang trách muội muội không chờ tỷ tỷ sao?"Hoàng Bắc Hạ đã ngồi xuống, Hoàng Liên Sở vẫn còn đứng đó, giống như bị ủy khuất, lập tức cúi đầu nửa ngày nói với Hoàng Bắc Hạ.

Bộ dạng kia giống như Hoàng Bắc Hạ là một con người ác độc lắm ấy.

Không đợi Hoàng Bắc Hạ mở miệng, Hoàng Liên Sở lại nói: "Tỷ tỷ không nên trách muội muội, muội muội cũng là bất đắc dĩ, muội muội có thể đợi tỷ tỷ, nhưng cũng không thể nói Tứ hoàng tử cùng chờ tỷ tỷ được, nếu Tứ hoàng tử trách tội tỷ tỷ cũng không xong."Hoàng Liên Sở nói từng câu từng chữ, thần sắc vô cùng đáng thương, thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn có thể để cho mọi người chung quanh người nghe thấy

Nhất thời tất cả mọi người đều quay lại.

"Liên Sở, đây chính là đường tỷ của ngươi à?"Một nữ nhân y phục màu xanh lục mở miệng nói, trong mắt xẹt qua một tia khinh miệt.

"Đúng vậy Ly Thanh tỷ tỷ."Hoàng Liên Sở dường như không nghĩ tới sẽ có người nhìn, hơi kinh ngạc hồi đáp.

"Ta đã nói mà, người xuống xe ngựa lúc ban nãy thật sự là đường tỷ của ngươi nha." Người được Hoàng Liên Sở gọi là Ly Thanh, nữ tử lục y sau khi lấy được xác nhận, trong mắt không giấu được ý trào phúng

Hoàng Bắc Hạ nhận ra thanh âm của nữ nhân này, nàng ta chính là nữ tử vừa mới nói xấu nàng ở cửa cung.

"Tỷ tỷ, ta giới thiệu cho tỷ một chút, đây là nữ nhi của Liễu trung úy đại nhân Liễu Ly Thanh tỷ tỷ, vị y phục màu lam kia chính là đích nữ của phủ thái sư Cố Vân Hề tỷ tỷ, vị y phục đỏ....."Hoàng Liên Sở có ý muốn giúp Hoàng Bắc Hạ giới thiệu, chỉ là lúc giới thiệu vị nữ tử mặc y phục đỏ thì đột nhiên dừng lại, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm.

Hoàng Bắc Hạ thấy thế nhìn qua vị nữ tử áo đỏ, chỉ thấy nữ tử kia dung nhan tinh xảo, ăn mặc cũng thập phần long trọng, gấm vóc màu đỏ nhạt vạt dài nâng ở phía sau, lúc đi trên đường tôn lên dáng dấp yểu điệu, giống như một đóa mẫu đơn nở rộ, kiều diễm động lòng người. Trên búi tóc cắm chiếc trâm kim sắc Khổng Tước, càng làm nổi bật làn da hồng hào. Nhẹ nhàng cười một tiếng, khóe miệng ẩn hiện.

Hoàng Bắc Hạ nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đúng là một mỹ nhân nhi, vị đường muội kia của nàng quả nhiên không thể so sánh được.

"Bản tiểu thư là Bách Lý Yên của phủ Thái úy."Hồng y cô nương cười nói, nhưng ý cười lại không để ở đáy mắt.

Hoàng Liên Sở chỉ quay mặt đi chỗ khác không nói gì.

"Ngươi chính là đại tiểu thư của phủ Tướng Quân?" Bách Lý Yên tiến lên hai bước, nhìn Hoàng Bắc Hạ nói.

Hoàng Bắc Hạ gật đầu nói: "Đúng vậy."

Bách Lý Yên giống như nghe được trò cười, che miệng lại.

"Xem ra bao cỏ thì vẫn là bao cỏ, không nhận thức được thân phận của mình a. Ta nói này Liên Sở, ngươi còn có thể đối tốt với nàng ta như vậy sao?"Liễu Ly Thanh có chút bất mãn nói: "Bản thân mình lề mà lề mề, còn không cho muội muội đi trước, hẳn là đại tiểu thư của phủ Tướng Quân to lớn đến mức phải vì ngươi bãi giá hay sao?"

"Đúng thế a, cũng không tự nhìn lại xem mình có bao nhiêu trọng lượng. Nhìn xe ngựa của nàng ta kìa" Cố Vân Hề thập phần ghét bỏ nói: "Quả thực ta chưa từng thấy xe ngựa xấu như vậy, ngươi sẽ không phải là nhìn thấy đẹp mắt chứ "

"Ha ha....."

Mấy người vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng còn hấp dẫn chú ý của người khác.

Hoàng Liên Sở cúi đầu xuống, nhếch miệng lên mỉm cười: Hoàng Bắc Hạ, ngươi đừng sợ, trò hay còn đang ở phía sau.


_________________

Phong: Chết tiệt mấy con ranh này, chúng mày liệu hồn với bà
Bắc Hạ: Tỷ bớt nóng nào, để đó đi, không cần phải vội, tự muội sẽ có cách.
Phong: Tỷ tức sắp hộc máu rồi đây này!
Bắc Hạ: Đừng tức giận, không xinh đâu, càng tức bọn chúng càng lấn tới, tỷ nhất định phải tin muội
Phong: ........@@........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top