Chương 35: Tính Toán Bại Lộ
Ngày hôm sau, Hoàng Bắc Hạ bị Nhược Thư và Xảo Hoạ kéo ra bàn trang điểm
"Tùy ý trang điểm là được rồi ."Hoàng Bắc Hạ nhìn dung mạo khuynh thành của mình trong gương, có chút hững hờ nói.
"Tiểu thư, được rồi."Nhược Thư đem lược nhẹ nhàng để ở một bên, mang ra ít đồ trang sức thêm vào mái tóc của Hoàng Bắc Hạ.
"Tiểu thư, người thật là đẹp !" Xảo Họa nhìn dung mạo này của Hoàng Bắc Hạ không khỏi có chút thất thần, nàng vẫn luôn biết tiểu thư rất đẹp, nhưng không nghĩ đến tiểu thư chưng diện lên lại nghiêng nước nghiêng thành thế này.
Hoàng Bắc Hạ thực chất còn đang mải nghĩ chuyện, nghe được Xảo Họa nói thế, ánh mắt liền đặt ở trên gương. Trong gương là người có da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt giống như một dòng nước trong, sáng tỏ, thái độ lãnh ngạo, linh động, bên trong rất có hồn, khiến người ta như bị hút vào.Trên trán lộ ra linh khí xuất chúng, ba búi tóc đen chỉ dùng một cây trâm chi hồng ngọc san hô và một mặt dây chuyền lưu ly rủ xuống, ngọc nhan tinh xảo, bên trên trán, giữa hai lông mày vẽ một bông hoa mai thanh đạm, ngũ quan xinh xắn càng thêm xuất chúng, hiện ra từng tia từng tia kiều mị, câu dẫn hồn người.
Quả nhiên là một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành a!
"Nhược Thư, tay nghề của em rất tốt, rất vừa vặn."Hoàng Bắc Hạ đứng dậy, Nhược Thư và Xảo Hoạ giúp nàng mặc y phục mà Lưu thị đưa tới.
Chỉ thấy chiếc váy xanh xanh đỏ đỏ khiến người ta đau đầu, trong nháy mắt đã trở nên thanh lịch mát mẻ, trân châu phía trên Hoàng Bắc Hạ đã để Nhược Thư gỡ toàn bộ xuống, đơn giản là thêm ít dây lụa lên trên đó, đã đơn giản nhưng lại mang theo vài phần tiên khí lâng lâng.
Mặc trên thân của Hoàng Bắc Hạ rất vừa vặn, đem bờ eo thon thả kia tôn lên, thập phần xinh đẹp.
"Tiểu thư nói đùa, tiểu thư vốn là quốc sắc thiên hương a."Nhược Thư cười hì hì nói, tiểu thư nhà nàng là mỹ nhân xinh đẹp nhất Lãnh Nguyệt Quốc.
"Em cũng biết nói chuyện quá đó"Hoàng Bắc Hạ có chút oán trách nhìn Nhược Thư
"Đại tiểu thư đã xong chưa?"Thanh âm của quản gia vang lên ở ngoài cửa.
Xảo Họa thấy thế liền đi ra ngoài, mở cửa thì thấy quản gia không ngừng hướng mắt nhìn vào.
Xảo Họa không lộ ra dấu vết, ngăn lại trước mặt quản gia, vừa cười vừa nói: "Tiểu thư ở bên trong trang điểm, cũng nhanh thôi."
"Vậy thì tốt, xe ngựa đã chờ ở bên ngoài, Hầu gia nói đại tiểu thư không nên đi muộn, tránh việc thất lễ."Quản gia ngượng ngùng thu hồi ánh mắt nói.
"Đa tạ quản gia nhắc nhở."Xảo Họa lễ phép nói.
"Xảo Họa, quản gia đến thúc giục sao?"Nhược Thư thấy Xảo Hoạ tiến đến, hỏi.
"Đúng vậy, tiểu thư, bây giờ chúng ta lên đường sao?"Xảo Họa thu dọn một chút đồ vật, hỏi.
"Ừ."Hoàng Bắc Hạ nhận lấy mạng che mặt màu hồng mà Nhược Thư đưa tới, đeo ở trên mặt, ngược lại có mấy phần giống như tiên tử cưỡi mây xuống nhân gian, thập phần tiên khí.
"Xảo Họa, tiểu thư giao cho em chăm sóc, nhất định phải cẩn thận, nhớ lấy..... nhớ lấy!" Nhược Thư kéo tay Xảo Hoạ, liên tục căn dặn.
"Yên tâm đi Nhược Thư tỷ tỷ, em nhất định sẽ chăm sóc tiếu thư thật tốt "Xảo Họa nghiêm túc nhẹ gật đầu.
Chờ Hoàng Bắc Hạ đi tới cửa, mới phát hiện chỉ còn lại một chiếc xe ngựa.
Xem ra đám người Hoàng Dục đã tiến cung trước một bước, thế này tốt nhất, đỡ phải đi cùng bọn họ
Chỉ là xe ngựa này.....
Là một chiếc xe ngựa lại khảm đầy châu báu ánh vàng rực rỡ, hoa lệ cực kỳ, nhìn một chút cảm thấy quá mức xa xỉ.
Ánh mắt Hoàng Bắc Hạ tối sầm lại, đi chiếc xe ngựa này nếu như trên đường không bị đánh cướp thì cũng bị người người lên án đi.
Tâm tư của Lưu thị đối với mình cũng thật là tận tình "từng li từng tí" a!
"Tiểu thư, chẳng lẽ Nhị phu nhân cố ý, đã không đợi tiểu thư cùng đi vào cung, còn an bài cho tiểu thư chiếc xe ngựa này!"Xảo Hoạ ở phía sau tức giận nói.
"Không sao, lên xe đi, để tránh đến muộn."Hoàng Bắc Hạ thản nhiên nói, lập tức được Xảo Họa đỡ lên xe ngựa.
Nghe nói ngồi xe ngựa nhìn ra kinh đô bên ngoài là một chuyện khó có thể thực hiện.
Chỉ là lúc này Hoàng Bắc Hạ căn bản không có tâm tình nhìn ngắm. Cũng không biết có phải phu xe này cố ý hay không mà từ khi Hoàng Bắc Hạ lên xe ngựa đã bắt đầu lắc lắc cho đến tận cửa hoàng cung.
Hoàng Bắc Hạ chỉ thiếu chút nữa là nôn ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top