Chương 2: Không Thấy Đại Tiểu Thư Đâu??
Hoàng Bắc Hạ mày đẹp nhíu chặt, nếu như nàng không có nhớ lầm, nam tử này vừa mới gọi hai chữ biểu muội a.
"A!" Nhược Thư bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, che miệng kinh nhạc, trong mắt có chút sợ hãi đến cực hạn, sắc mặt biến đổi. "Tiểu thư! Biểu thiếu gia có phải đã làm gì người rồi không?"
Hoàng Bắc Hạ nhìn Nhược Thư vội vàng, trong lòng có chút không kịp thích ứng, bất quá một góc trong lòng dâng lên một chút cảm động. Sống được hai đời rồi, đây là lần đầu tiên có người quan tâm nàng như thế.
"Yên tâm đi, ta không sao!"Hoàng Bắc Hạ thản nhiên nói.
Nhược Thư nghe được Hoàng Bắc Hạ trả lời, lại cảm thấy có chút không đúng!
Cái này...... Cái này không giống lời nói tiểu thư a!
Thế nhưng người trước mắt chính là tiểu thư mà?
"Tiểu thư người........"
"Đừng hỏi nữa, ta hiện tại không có thời gian trả lời em đâu, nhanh giúp ta đem thi thể mang đi, nếu không một lú nữa có người tới thì sẽ rất phiền phức!" Hoàng Bắc Hạ lập tức cản câu nói Nhược Thư, nói xong liền kéo thân thể của nam tử.
"A a, được, tiểu thư em tới giúp người!" Nhược Thư nghe xong cũng lập tức hiểu được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, liền đi theo hỗ trợ.
***Trong đại sảnh***
"Nào nào nào, Tứ hoàng tử ăn nhiều một chút! Những món này đặc biệt vì người mà làm đấy !" Nhị phu nhân cười ha hả nói
"Đúng vậy a, đúng vậy a." Một bên Phượng Dương phụ hoạ phụ họa nói, gương mặt già nua
"An Quốc Công không cần phải khách khí." Tứ hoàng tử thản nhiên nói, dùng ánh mắt còn lại liếc qua nữ tử bên cạnh.
Khuôn mặt Hoàng Liên Sở lúc này thẹn thùng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tứ hoàng tử, Hoàng Liên Sở vốn có dáng dấp cực đẹp, bộ dáng này khiến cho con người ta có một loại cảm giác yêu kiều ướt át, dụ hoặc.
(Phong: sao giống gái ngành quá vầy nè -.-)
Tứ hoàng tử có chút hài lòng thu hồi ánh mắt, nữ nhân như vậy ngược lại có thể miễn cưỡng làm chính phi của hắn.
Nghĩ đến Hoàng Bắc Hạ, cả ngày một bộ dạng, người không ra người quỷ không ra quỷ. Dáng vẻ của nàng ta mỗi lần nhìn thấy hắn, cứ có cảm giác nước miếng muốn tuôn ra thành sông! Nghĩ đến ánh mắt kia, trong lòng Tứ hoàng tử liền có chút buồn nôn, tuy nói hắn cùng hoàng Bắc Hạ có hôn ước, thế nhưng nữ nhân thô tục như vậy hắn làm sao chịu nổi, điểm nào cũng không xứng làm chính phi của hắn.
Hắn lần này tới cũng chính là vì chuyện này.
Tứ hoàng tử nhìn Hoàng Liên Sở, ánh mắt này vừa vặn bị Nhị phu nhân trông thấy, trong lòng không khỏi vui mừng.
Nhìn lại nữ nhi bảo bối của mình, da trắng mỹ miều, lông mày như lá liễu, một cái nhăn mày cũng che không được sự xinh đẹp, nam nhân kia ngắm nhìn sẽ không tâm động được sao? Hiện tại Tứ hoàng tử đã bị mê hoặc, không thể không nói, nữ nhi này thật đúng là làm cho bà kiêu ngạo, hãnh diện!
Thế là Nhị phu nhân đôi mắt lấp lánh, di chuyển.
"Sở nhi, đứa nhỏ này sao lại không biết cho gắp thức ăn cho Tứ hoàng tử chứ!" Nhị Phu nhân nhìn qua Hoàng Liên Sở nói, ngữ khí còn có chút trách móc lại có ý cưng chiều.
Hoàng Liên Sở vốn dĩ đã thẹn thùng, giờ lại bị nói như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lập tức đỏ lên, nhìn càng thêm mê người, bộ dáng kia thật giống như một thiếu nữ ngây thơ, đơn thuần, cùng với bộ dạng ngoan độc vừa nãy hoàn toàn hoàn toàn tương phản.
Tứ hoàng tử thấy thế, mở lời cười nói: "Không sao". Tứ hoàng tử rất thích Hoàng Liên Sở, nhưng dù sao trước mắt hôn ước còn chưa được giải quyết, hắn vẫn nên giữ đúng lễ độ, bởi vì thanh danh của hắn so mọi chuyện quan trọng hơn nhiều!
Một bàn mấy người nhìn rất hoà thuận vui vẻ, nói bọn họ không phải người một nhà chắc chẳng có ai tin!
Nhưng, lúc này còn có một người khác quả thực giận phát điên vì cảnh tượng này!
Đó chính là Tam tiểu thư Hoàng Liên Nhu, Tứ hoàng tử có biết là thiếp rất yêu người không a! Trước đó biết Tứ hoàng tử cùng Hoàng Bắc Hạ có hôn ước cũng coi như thôi đi, vì tất nhiên Tứ hoàng tử nhất định không nguyện ý cưới cái bao cỏ kia! Chuyện này đối với nàng là một cơ hội tốt! Thế nhưng là nàng lại quên mấy trước mặt nàng còn có Hoàng Liên Sở!
Giống như một con vịt đang bị nấu chín*, làm sao nàng có thể không giận!
(Cái dấu * kia kỳ thực tau cũng méo biết nên dịch sao cho đúng nghĩa nữa mấy đứa ạ -.-, thôi thì cho cái nguyên văn, thánh nhân nào hiểu xin chỉ giáo a :3
Nguyên văn: 就像是煮熟的鴨子飛了一樣,讓她怎麼不氣!)
Thế nhưng hết lần này tới lần khác nàng cũng chẳng thể làm gì!
Thấy cơm này ăn gần như đã sắp xong, Tứ hoàng tử liền mở miệng đạo: "Thế nào lại không nhìn thấy đại tiểu thư đâu?" Bỗng dưng lại nhớ tới việc này
Lời này Tứ hoàng tử vừa nói ra, sắc mặt của một số người lập tức biến đổi
"Ách, cái này, Tứ hoàng tử không biết đấy thôi, nha đầu Bắc Hạ thân thể luôn không tốt, chắc hẳn lại ở trong phòng nghỉ ngơi rồi!" Hoàng Dục tranh thủ thời gian giải thích nói.
"A?" con ngươi của Tứ hoàng tử có chút chớp động, cũng không nói gì.
Ngược lại, một bên Hoàng Liên Sở mở miệng phụ đạo: "Phụ thân, tỷ tỷ lúc nãy không có ngủ, nữ nhi vừa mới đi qua thăm tỷ tỷ mà." Nói xong còn chớp chớp hai mắt, khuôn mặt lộ ra dáng vẻ vô tội.
Hoàng Dục trừng Hoàng Liên Sở một cái, vừa định nói gì đó nhưng lại nghe được Hoàng Liên Nhu nói: "Đại tỷ tỷ cũng thật là, biết Tứ hoàng tử tới cũng không ra đón tiếp."
Tuy nói trong lòng Hoàng Liên Nhu đối nghịch với Hoàng Liên Sở, nhưng chỉ cần là vấn đề khiến Hoàng Bắc Hạ chịu nhục, thì hai người bọn họ luôn đoàn kết và ăn ý!
"Nha! Muội muội cũng đừng nói như thế , đại tỷ tỷ chắc chắn không phải cố ý đâu, vừa nãy đại tỷ tỷ còn nói chỉ là có chút buồn ngủ thôi." Hoàng Liên Sở vội vàng nói giúp Hoàng Bắc Hạ giải thích, bộ dáng kia giống như sợ Tứ hoàng tử hiểu lầm Hoàng Bắc Hạ.
Nếu như Hoàng Bắc Hạ ở đây nhất định sẽ nhịn không được dùng sức ném dưa leo vào ả cho chừa thói điêu ngoa vì kỹ năng diễn xuất của Hoàng Liên Sở kỳ thật là rất tốt!
Quả nhiên, Tứ hoàng tử nghe xong lời này, sắc mặt tối sầm lại.
Cái gì? Biết hắn tới cũng không ra, cũng bởi vì có chút buồn ngủ? Hừ! Xem ra bao cỏ này giả vờ không có tệ nha! Đáng tiếc là sai thời điểm!
Tứ hoàng tử vừa định nói gì đó, thì nghe được hạ nhân vội vội vàng vàng chạy đến nói: "Lão gia, phu nhân không hay rồi! Đại tiểu thư nàng......."
Rồi chợt nhớ ra Tứ hoàng tử còn đang ở đây, lập tức ngậm miệng lại.
"Chuyện gì mà vội vàng hấp tấp vậy, không thấy Tứ hoàng tử đang ở đây sao! Náo loạn cái gì!" Hoàng Dục nghiêm khắc mắng.
Hạ nhân kia vội vàng quỳ xuống nhận tội: "Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân không biết Tứ hoàng tử cũng đang ở đây, mong Tứ hoàng tử tha tội"
"Được rồi, có việc gì ngươi cứ nói đi !"Hoàng Dục cau mày nói.
"Cái này....... Lão gia......", hạ nhân kia hết nhìn Tứ hoàng tử lại nhìn sang Hoàng Dục, ấp úng nói, dường như có cái gì đó không thể nói ra được
"Đồ hỗn trướng, bảo ngươi nói thì ngươi cứ nói!" Hoàng Dục thấy thế âm thanh khiển trách lại vang lên.
Dọa đến hạ nhân kia hoảng sợ.
"Đúng vậy, Tiểu Quý, có cái gì ngươi cứ nói đi , lão gia sẽ làm chủ cho ngươi." Nhị phu nhân ánh mắt âm hiểm nhìn người hạ nhân tên Tiểu Quý, ý vị thâm trường nói
"Lão gia, phu nhân là như vậy. Biểu thiếu gia mới uống say, phu nhân bảo tiểu nhân đi theo Biểu thiếu gia, nhưng tiểu nhân vừa rời đi một lúc, trong nháy mắt liền phát hiện không thấy biểu thiếu gia đâu nữa, sau đó tiểu nhân đi tìm mới phát hiện....... Phát hiện Biểu Tiểu Cốc......."
"Phát hiện cái gì! Mau nói!" Một đoàn người nhìn Tiểu Quý, bộ dạng gấp muốn chết, đang ngồi bỗng dưng đứng phắt dậy.
Phát hiện mọi người đang nhìn, ánh mắt Nhị phu nhân có chút kỳ quái, mới vội vàng nói: "Chẳng lẽ biểu thiếu gia bị thương? Vậy ta thân là muội muội biết ăn nói làm sao với đại ca đây."
Lời này vừa nói ra, mọi người mới thu hồi ánh mắt
"Biểu thiếu gia ...........thiếu gia đi đến phòng của đại tiểu thư!" Tiểu Quý dường như rất không muốn nói ra chuyện này.
"Cái gì!" Lời này vừa nói ra, mọi người đều là kinh ngạc không thôi.
"Không có khả năng, ngươi là tùy tiện nói xấu tỷ tỷ, bản tiểu thư không tha cho ngươi!" Hoàng Liên Sở là người đầu tiên đứng ra nói, biểu cảm trên mặt ngoại trừ không thể tin được còn có chút phần nộ.
Đương nhiên trong ánh mắt nàng đang loé lên ý đồ của mình!
"Nhị tiểu thư tha mạng a! Lời tiểu nhân nói đều là sự thật a! Có cho tiểu nhân một trăm cái lá gan cũng không dám nói xấu đại tiểu thư!" Tiểu Quý sợ hãi nói.
Mặt của Hoàng Dục mặt lập đen lại, trong lòng thầm nghiến răng, cái đồ phế vật, thế nào lúc này lại gây chuyện cho hắn!
Hoàng Liên Nhu âm thầm quan sát Hoàng Liên Sở, trong lòng khinh thường nói, hừ, Hoàng Liên Sở thế mà lại lo lắng cho bao cỏ kia, sợ là có cái gì mờ ám nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top