Chương 11: Cũng Không Phải Là Bí Ẩn Khó Giải

Cho nên đến nay, không ai có thể giải được ngọn nguồn của bí ẩn này.

Việc này chính xác ra là Hoàng Bắc Hạ nói đúng, chiếc đèn hoa đăng này xác thực không phải do Huyền Lão làm ra, nói cách khác, đây là do một đại sư ra đề cho Huyền Lão giải thích. Huyền Lão hao tâm tổn trí nghiên cứu mấy năm rồi cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết, thế là đem nó ra để cho tất cả các trí giả trong thiên hạ đều có thể nghiên cứu.

Nhưng mà thoáng cái đã qua mấy chục năm, trong lòng Huyền Lão phải đè nén một tâm bệnh như thế.

(Tâm bệnh ở đây ý chỉ là câu đố chưa giải được của Huyền Lão)

Hôm nay đột nhiên có người đứng ra nói rằng nàng có thể giải mã! Điều này, sao có thể không khiến cho chủ quán kích động đây!

Hồi lâu sau, chủ quán thở dài một hơi, tựa hồ như tảng đá trong lòng được buông xuống! "Xem ra tâm bệnh của Huyền Lão cuối cùng có thể được giải quyết rồi!"

Cuộc đối thoại giữa hai người không bị che giấu một cách có chủ ý (ý là trò chuyện công khai, không bí mật), bởi vì trên khuôn mặt của mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Một mặt là kinh ngạc do chiếc đèn hoa đăng này không phải là do Huyền Lão làm ra, một mặt khác là khiếp sợ đối với Hoàng Bắc Hạ, một tiểu cô nương bình thường như thế mà nhìn một chút là có thể nhận ra, người này rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại!

Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Hoàng Bắc Hạ cũng theo thế mà tăng lên.

Trong lòng nam tử áo trắng tràn đầy hoang mang, nàng làm sao có thể biết được?

Hoàng Bắc Hạ cười nhạt một tiếng, trong lòng càng thêm chắc chắn ý nghĩ của mình.

"Tiểu cô nương ngươi chờ chút, ta lập tức cho người đi thông báo với Huyền Lão một tiếng, hoặc là đi với ta đến phủ của Huyền Lão một chuyến, như thế nào? Tin tưởng rằng Huyền Lão cũng rất muốn biết được đáp án của bí ẩn này!" trên khuôn mặt già nua của chủ quán tràn đầy sự vui sướng cùng kích động, nhìn Hoàng Bắc Hạ nói.

Đám người nhao nhao hít một hơi, trời ạ, có thể đứng trước công chúng được mời đến phủ đệ của Huyền Lão, thực sự quá mức vinh hạnh a!

Nhưng Hoàng Bắc Hạ lại không nguyện ý, nói: "Làm phiền lão nhân gia mau mau thông báo đi, ta còn có việc nên không thể đến phủ đệ của Huyền Lão".

Đám người lại hít một hơi thật sâu, nha đầu này đến cùng thật thông minh hay là giả thông minh vậy, cơ hội tốt như thế cứ như vậy cự tuyệt! Phải biết rằng phủ đệ Huyền Lão nếu không được mời thì ngay cả người của hoàng thất cũng không thể đi vào!

Nha đầu này cũng quá không biết tốt xấu đi! Đây không phải là muốn tát vào mặt Huyền Lão một cái hay sao!

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng chủ quán sẽ rất tức giận, nào ngờ chủ quán lại hiền lành cười một tiếng, rồi mới nói: "Cô nương quả nhiên không phải người bình thường a." Đổi lại nếu là người khác thì bọn họ nhất định sẽ đi.

Chủ quán nói xong thì sai người đi thông báo.


Không biết là bởi vì phủ đệ của Huyền Lão quá gần hay do Huyền Lão nôn nóng muốn biết đáp án ngay lập tức mà người kia vừa đi thông báo không lâu thì một lão nhân gia tóc trắng bạc phơ, phong trần mệt mỏi chạy đến.

"Trời ạ! Thật sự là Huyền Lão a!" Trong đám đông, có một người kêu lên.

Hoàng Bắc Hạ híp nửa mắt để có thể nhìn rõ hơn một chút.

Chỉ thấy lão nhân gia trước mắt mặc dù đã tóc trắng bạc phơ, nhưng thần thái lại vô cùng hăng hái, một đôi mắt sáng ngời có thần, tản mát ra một loại uy nghiêm. Chòm râu ở cằm rất dài, được chải chuốt gọn gàng, một tay thỉnh thoảng vuốt ve, khí chất này tựa như tiên ông vậy. Lão nhân gia giờ phút này trên mặt nở nụ cười, nhìn thập phần hiền lành, đáng yêu.

(Há há, miêu tả người già mà dùng từ đáng yêu coi bộ không hạp a :3)

"Cửu Dư! Ngươi vừa mới phái người đi nói có người giải được câu đố đèn này, là thật sao?" Còn cách chủ quán mấy bước, Huyền Lão đã không kịp chờ đợi mà bắt đầu hỏi, có thể thấy được ông ấy rất coi trọng chuyện này!

Chủ quán - cũng chính là vị tên Cửu Dư, cười gật đầu nói: "Vâng Huyền Lão, chính là vị cô nương này!"

Không thể không nói, lúc Huyền Lão trông thấy Hoàng Bắc Hạ trong nháy mắt vẫn còn có chút kinh ngạc.

Lúc đang đi trên đường, ông đã nghĩ, có thể giải được bí ẩn này hẳn là một vị cao nhân nào đó tầm trên 50 tuổi, lại không nghĩ tới đó chỉ là một tiểu cô nương, điều này khiến ông không kịp phản ứng.

Lần nữa nhìn về phía Cửu Dư, khi đã xác thực điều này là chính xác, Huyền Lão mới cười lên ha hả, đi đến trước mặt Hoàng Bắc Hạ nói: "Tiểu nha đầu, ngươi thật sự có biện pháp giải bí ẩn này?" Ánh mắt của ông tràn đầy vẻ tìm tòi, đánh giá, nhưng không hề có ý khinh bỉ.

"Đương nhiên, đây cũng không phải bí ẩn khó giải." Hoàng Bắc Hạ gật đầu nói

"Ta còn có việc, cho nên tốt hơn hết là ta sẽ trả lời thật nhanh." Không phải Hoàng Bắc Hạ tự cao tự đại, dù sao nàng cũng chỉ có chút thời gian, nàng sợ Nhược Thư sẽ lo lắng.

Lúc Huyền Lão nghe được Hoàng Bắc Hạ nói như vậy bỗng sững sờ, rồi lại thập phần hào sảng cười ha hả: "Nha đầu ngươi còn có chút ý tứ!". Tại cái kinh đô này, chỉ cần nhắc đến tên Huyền Lão ông, ai cũng sẽ tranh giành mà muốn lấy được sự chú ý của ông. Vậy mà nha đầu này một chút hứng thú đối với ông cũng không có, ngược lại còn để cho ông có cảm giác như mình mới là người nịnh bợ nàng.

Cử chỉ của Hoàng Bắc Hạ từ đầu tới cuối, khiến nam tử áo trắng có chút nhìn không thấu!

Nữ tử này thật sự rất đặc biệt!

"Nếu đã như vậy, thì bắt đầu nói đáp án của ngươi đi!" Huyền Lão cười, vuốt chòm râu của mình, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Nhìn nha đầu này tuổi cũng không lớn lắm, còn nhỏ mà rất có khí phách, thật sự là đáng quý!

Mọi người ở đây đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Bắc Hạ, sợ bỏ lỡ chuyện gì đặc sắc.

Hoàng Bắc Hạ tự mình đi đến phía nam tử áo trắng. Hành động như vậy trong lúc nhất thời khiến cho người ta có chút không hiểu.

Ngay cả trên mặt của nam tử áo trắng cũng có chút bối rối.

"Mượn kiếm của ngươi dùng một lát." Chỉ thấy Hoàng Bắc Hạ rút thanh kiếm đeo bên hông của nam tử áo trắng ra, mọi người kinh ngạc khi thấy nàng đem hoa đăng trong tay quăng cao lên, rồi "xoẹt" một tiếng dùng kiếm chém tới. Động tác như nước chảy mây trôi, không mang theo một điểm thừa thãi. Con ngươi của nam tử áo trắng trong nháy mắt mở to, hắn tựa hồ nhìn thấy khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành sau mạng che mặt, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Chỉ trong chốc lát, cử động của Hoàng Bắc Hạ khiến nam tử áo trắng động tâm, bởi vì, hắn chưa bao giờ thấy qua nữ tử như vậy!

Cho đến khi hoa đăng "rầm" một tiếng rơi trên mặt đất, mọi người mới kịp phản ứng, nhìn trên đất tản mát một mảnh vỡ màu vàng, trong mắt tràn đầy sự không thể tin được!

Đúng, không thể tin được, cô nương này như thế mà lại phá hủy ngọn đèn hoa đăng!

Huyền Lão đang tươi cười trong nháy mắt thay đổi sắc mặt!

"Ngươi đây là làm gì vậy!" Huyền Lão nhìn Hoàng Bắc Hạ bằng ánh mắt tức giận nói

Có thể không tức giận sao! Đây chính là đồ mà sư phụ ông để lại, lại bị một nha đầu phá hủy như thế! Ông làm sao có thể không tức giận! Ông thật sự muốn giết người!

H

oàng Bắc Hạ bình tĩnh, lưu loát đem kiếm cắm trở lại bao kiếm bên cạnh nam tử áo trắng, không cần nhìn biểu cảm của nam tử, liền xoay người, phủi tay, rồi mới nói với Huyền Lão: "Ầy, đây không phải năng điểm bên trên đèn sao?"

Huyền Lão theo ánh mắt Hoàng Bắc Hạ nhìn sang.

Chỉ thấy trên mặt đất tản mát ra một mảnh sơn khối màu vàng, mà sơn khối khi hoa đăng bị rơi xuống cũng không có hư hao gì, ngược lại còn lộ ra một chiếc hoa đăng đẹp hoàn chỉnh, bao quanh bởi nhiều hoa văn các loại, tinh xảo, sinh động, ở giữa có một lỗ để thuận tiện đốt nến, bên trong dựng một cây nến ngắn ngủi, câu đố nhiều năm không ai có thể giải cứ như vậy mà lộ ra chân tướng, khiến cho người ta phải  giật mình, có lẽ nguyên nhân là bị lớp sơn khối bao quanh che mất.

Huyền Lão sững sờ, sau đó lập tức có chút kích động kịp phản ứng lại!

Ông hiểu rồi! Trách không được ngày trước sư phụ đem cái ngọn hoa đăng này giao cho ông, dặn dò đủ kiểu, nói rằng chỉ có thấy rõ bản chất sự tình mới có thể nhìn rõ được nội tâm, mới có thể đạt tới cảnh giới như Ngộ Không. Ông còn nhớ lúc trước sư phụ liên tục nói với ông, đừng để vẻ bề ngoài làm cho mê hoặc, ông lúc đó cũng không chú ý nhiều lời sư phụ nói, chỉ cảm thấy ngọn đèn hoa đăng này thật tinh xảo!

Thế nhưng có tinh xảo đến đâu, hoa đăng cũng chỉ là hoa đăng, nếu như không thể đốt đèn, thì làm sao có thể tính là hoa đăng.

Trang trí dù có hoa lệ cũng không thay đổi được bản chất của nó, mà từ đầu đến cuối trang trí cũng chỉ là trang trí!

Nghĩ như vậy, Huyền Lão cảm thấy hơi ướt hốc mắt!

Uổng công ông được thế nhân xưng là trí giả, vấn đề đơn giản như thế mà ông cũng không biết, còn không bằng một tiểu cô nương!


"Vạn vật đều có bản chất, chúng ta chỉ có vứt bỏ hết thảy mới có thể nhận ra bản chất trong đó!" Huyền Lão cảm khái vạn phần nói, đột nhiên cảm giác được đời này sống cũng không uổng phí!

______________

Sorry các mem của Phong @@
Tết nhất bận rộn quá hôm nay mới ngơi ra được một tí.

Chúc các bạn đọc nhà Phong năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, học hành đỗ đạt, vạn sự như ý!!! Love❤️


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top