Chương 106: Thế Mà Lại Hôn Nàng Lần Nữa!!
Đủ tiêu chuẩn Phong đặt ra rồi kìa!
Yà hú, chương mới nè😂😂
__________________
Cứ như vậy, Hoàng Bắc Hạ kinh ngạc nhìn Ngao Minh Dạ, trong lúc nhất thời quên cả phản ứng.
Mãi cho đến khi cảm giác được trước mắt có một mảnh bóng đen đè ép xuống, trên môi cũng truyền tới xúc giác lạnh buốt, Hoàng Bắc Hạ mới phản ứng được! Hai mắt không khỏi mở thật lớn!
Ngao Minh Dạ hôn nàng! Thế mà lại hôn nàng lần nữa!
Bờ môi truyền đến cảm giác mềm mềm, Ngao Minh Dạ có chút tham lam chiếm lấy hương thơm tho này, thận trọng thưởng thức dung mạo của nàng, môi của Hoàng Bắc Hạ rất mềm mại, mềm mại đến nỗi khiến cho người ta hãm sâu không cách nào kiềm chế.
Ngao Minh Dạ đã có chút không thể ngăn cản được bản thân mà hôn, không ngừng khuấy động hàm răng của Hoàng Bắc Hạ, muốn tiến thêm một được để thăm dò.
"Ưm..." Hoàng Bắc Hạ thấy Ngao Minh Dạ còn muốn cạy mở miệng của nàng! Lập tức phản ứng, muốn đem Ngao Minh Dạ đẩy ra.
Nhưng lại bị Ngao Minh Dạ bá đạo dùng tay đè chặt đầu, sau đó còn hôn sâu hơn.
Hoàng Bắc Hạ hoàn toàn không có sức phản kháng, một bên giãy dụa, một bên thì tức giận nhìn Ngao Minh Dạ.
Lúc này, Ngao Minh Dạ hôn có chút say mê.
Hoàng Bắc Hạ quyết định, hé miệng muốn cắn đầu lưỡi của Ngao Minh Dạ.
Lần này Ngao Minh Dạ rất thông minh, ngay trước khi Hoàng Bắc Hạ cắn được hắn, hắn liền mở mắt, môi vẫn không nỡ rời khỏi Hoàng Bắc Hạ.
Sau khi Ngao Minh Dạ vừa rời đi, Hoàng Bắc Hạ từng chút từng chút hô hấp, sắc mặt bởi vì nhất thời dùng sức quá độ nên ửng đỏ, trong đêm khuya dưới ánh nến lại càng tản ra màu sắc, trong lúc nhất thời không khí trở nên có chút mập mờ.
"Ngươi! Lưu manh!" Hoàng Bắc Hạ phẫn nộ chỉ vào Ngao Minh Dạ nói, không ngừng dùng tay lau miệng nhỏ, ý muốn xóa đi vết tích của Ngao Minh Dạ. Trái tim thình thịch đập.
Mặc dù nói nàng ở thế kỷ hai mươi mốt can đảm lạnh lùng chẳng có chút nữ tính, thế nhưng không biết vì sao ở trước mặt Ngao Minh Dạ lại thẹn thùng?
(Phong: trước mặt phu quân thì phải khác chứ 😪)
Ngao Minh Dạ híp mắt, nhìn môi bị tự chính nàng xoa tới đỏ, trong lòng có chút không vui.
Nữ nhân này lại dám ghét bỏ hắn?
"Hương vị cũng không tệ lắm?"Ngao Minh Dạ không trả lời Hoàng Bắc Hạ, mà là dùng ngón tay cái đụng nhẹ bờ môi, trên mặt còn lưu lại khí tức của Hoàng Bắc Hạ, sau đó khẽ nhếch miệng cười nói.
"Ngươi!" Hoàng Bắc Hạ giận dữ, đưa tay lấy ngọn nến bên cạnh hướng phía Ngao Minh Dạ mà ném.
Nhưng bị Ngao Minh Dạ tuỳ tiện tránh được, sau đó vững vàng bắt ngọn nến để lên bàn, toàn bộ quá trình, ngọn nến chỉ chập chờn mấy lần, nhưng không bị tắt.
"Làm sao? Nhanh như vậy đã muốn tắt đèn? Sắc trời vẫn còn sớm?" Trên mặt Ngao Minh Dạ gợi lên nụ cười tà mị, nụ cười đó có mị lực khiếp người!
Hoàng Bắc Hạ lắc đầu, trong lòng thầm mắng một câu: Yêu nghiệt!
"Hạ lưu vô lại! Nếu ngươi không đi ta liền gọi người!" Lời vừa ra khỏi miệng, Hoàng Bắc Hạ liền hối hận!
Vì cái gì IQ của nàng cao đến vậy mà mỗi lần gặp Ngao Minh Dạ đều không thể dùng được nữa vậy?
"Ngươi chắc chắn?" Trong mắt Ngao Minh Dạ nhiễm lên một tia ôn nhu mà ngay cả mình cũng không phát hiện ra.
Hoàng Bắc Hạ chỉ cắn răng, nộ khí trừng trừng nhìn Ngao Minh Dạ cũng không nói gì thêm.
Ngao Minh Dạ chợt nhớ tới một chuyện, thế là chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn Hoàng Bắc Hạ thật sâu: "Bản vương ngày mai lại đến." Nói xong cũng không đợi Hoàng Bắc Hạ phản ứng, sau đó trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài.
Hoàng Bắc Hạ chán nản, nàng không có nghe lầm chứ? Hắn ngày mai còn muốn đến?
Người này là muốn biến chỗ này thành địa bàn của mình sao?
Hoàng Bắc Hạ hít một hơi thật sâu!
Không được! Nàng phải khống chế lại! Khống chế lại!
Hoàng Bắc Hạ cắn chặt răng nhắm mắt lại, không ngừng điều chỉnh tâm tình của mình.
"A.......Ngao Minh Dạ! Ta muốn giết ngươi!"
Mà lúc này Ngao Minh Dạ đang ở ngoài cửa sổ nghe Hoàng Bắc Hạ gào thét, trong nháy mắt cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều.
(Phong: ta cười ngất với cái đôi này🤣)
Quả nhiên nữ nhân này vẫn có một chút đáng yêu.
Sau đó một thân ảnh vụt bay mất trong đêm tối.
Ngày hôm sau, lúc Nhược Thư trang điểm cho Hoàng Bắc Hạ nói: "Tiểu thư, người không biết đâu, sáng sớm hôm nay ở kinh đô phát sinh một chuyện đại sự!"
"A? Chuyện gì? Nói ta nghe một chút." Hoàng Bắc Hạ có chút mặt ủ mày chau vươn thẳng đầu, tùy ý cho Nhược Thư xử lý.
Đều tại tên hỗn đản Ngao Minh Dạ kia, lại làm cho nàng mất ngủ một đêm.
(Phong: đứa nào không biết lại bảo có chuyện gì đấy đấy -.-)
Nghĩ đến nụ hôn kia tối hôm qua, mặt Hoàng Bắc Hạ lại đột nhiên đỏ lên.
"Tiểu thư sao vậy? Không thoải mái sao?" Xảo Họa bưng đồ ăn sáng tiến đến, vừa vặn thấy cảnh này, tiến lên hỏi.
"A. Không có gì, tối hôm qua ngủ không được ngon giấc mà thôi." Hoàng Bắc Hạ tìm đại một lý do.
Xảo Họa có chút bán tín bán nghi nhẹ gật đầu, thực sự nghĩ mãi không ra mặt mũi đỏ thì có liên quan gì đến mất ngủ?
"À, Nhược Thư, em vừa mới nói gì?" Hoàng Bắc Hạ nhớ lại hỏi.
"Nghe nói sáng sớm hôm nay, bên phủ Thái sư Cố tiểu thư không hiểu làm sao mà bị người ta ném ra đường cái, hơn nữa lúc ấy trên thân cái gì cũng không mặc, chỉ bọc mỗi cái chăn mền!" Nhược Thư nghiêm túc nói. "Cũng không biết là ai làm, dù sao cái kinh đô này cũng đang bàn tán sôi sùng sục, theo em thấy, thanh danh của Cố tiểu thư kia sợ là triệt để bị hủy."
Đôi mắt Hoàng Bắc Hạ khẽ động, đầu óc theo bản năng nghĩ đến Ngao Minh Dạ.
Việc này sẽ không phải do hắn làm đi?
Nhưng Hoàng Bắc Hạ lại tìm không thấy lý do tại sao Ngao Minh Dạ muốn làm như vậy, chẳng lẽ bởi vì quan hệ hợp tác của bọn họ? Thế nhưng nàng cũng không nói là muốn Ngao Minh Dạ giúp nàng trả thù cái gì nha.
Được rồi được rồi, hay là chờ đêm nay Ngao Minh Dạ tới rồi hỏi hắn đi.
Chính Hoàng Bắc Hạ cũng không ý thức được, nàng tựa hồ đối với việc Ngao Minh Dạ đến đã không còn bài xích, thậm chí đã đem chuyện này xem như điều rất bình thường.
"Ai, Cố tiểu thư cũng thật không may, bất quá ai bảo nàng ta muốn hại tiểu thư, còn có tâm tư ác độc như thế, hiện tại rơi vào hoàn cảnh này cũng không đáng để người ta đồng tình." Xảo Họa ở một bên vừa chia thức ăn vừa nói.
Nghĩ đến ngày đó Lăng Sương nói với nàng và Nhược Thư tiểu thư kém chút bị người ta hãm hại hủy thanh danh, trong lòng hai người bọn họ hoảng sợ một trận.
"Cũng đúng." Nhược Thư cũng tiếp lời "Tiểu thư, chải xong rồi, trước tiên người dùng đồ ăn sáng đi." Nhược Thư đem lược để ở một bên, bắt đầu thu dọn đồ trang sức trên mặt bàn.
Hoàng Bắc Hạ đứng dậy đi đến trước bàn ngồi xuống. Xảo Họa cũng đã bày biện xong thức ăn.
Đợi đến khi Hoàng Bắc Hạ ăn được mấy miếng, thì thấy Lăng Sương đi đến.
"Lăng Sương tỷ tỷ, mau tới đây dùng bữa đi." Xảo Họa thấy Lăng Sương vừa tiến đến, vội vàng gọi, kể từ sau khi biết Lăng Sương có võ công, nàng liền biến thành tiểu tuỳ tùng của Lăng Sương, đối xử với Lăng Sương hỏi han ân cần, hữu cầu tất ứng (kiểu là muốn gì cũng có ấy).
"Nha, tiểu nha đầu nhà em sao vừa thấy được Lăng Sương liền giống như nhìn thấy vàng vậy a?" Hoàng Bắc Hạ trêu ghẹo Xảo Họa.
Nhược Thư đứng dậy múc một bát cháo cho Lăng Sương, nghe thấy Hoàng Bắc Hạ nói thế liền cười chen miệng: "Tiểu thư, người không biết đâu. Sau khi Xảo Họa nghe nói Lăng Sương biết võ công, thì ngày ngày quấn lấy Lăng Sương, chết sống muốn Lăng Sương dạy nàng võ công."
"Lăng Sương nhanh ngồi xuống ăn điểm đi." Nhược Thư múc xong cháo đặt lên bàn, ra hiệu Lăng Sương mau mau ngồi xuống.
Lăng Sương nhẹ gật đầu, ngồi xuống.
Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng cùng Hoàng Bắc Hạ chung bàn ăn cơm, cho nên cũng sẽ không cảm thấy khó chịu.
Bất quá loại cảm giác này thật tốt, tựa như người nhà vậy.
Nghĩ đến người nhà, ánh mắt Lăng Sương lại nổi lên một tia u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top