Chương 105: Nữ Nhân Ngu Xuẩn
Chương trước được 53 lượt đọc rồi, chương mới có luôn nha :3
Mục tiêu mới: bao giờ chương này đủ 65 lượt đọc thì Phong mới đăng chương tiếp theo đó😂
____________________
Sau khi Hoàng Bắc Hạ xem sách một hồi, cảm thấy có chút buồn ngủ.
Vừa định thổi tắt ngọn nến, liền nghe được sau lưng có động tĩnh.
Hoàng Bắc Hạ lập tức cảnh giác xoay người, ngọn nến trong nháy mắt vụt tắt, sau đó Hoàng Bắc Hạ chuẩn xác rơi vào một lồng ngực vững chắc.
Chóp mũi không ngừng truyền đến mùi hương quen thuộc.
Là hắn?
Sau khi Hoàng Bắc Hạ biết người đến là Ngao Minh Dạ, cảnh giác mới thả lỏng xuống.
Nhưng nghĩ tới mình còn đang tựa ngực của Ngao Minh Dạ nên lập tức giãy dụa.
"Đừng nhúc nhích!" Trong đêm tối, Ngao Minh Dạ hai tay ôm lấy Hoàng Bắc Hạ, nhẹ nhàng nói một câu.
Vậy mà cử chỉ của Hoàng Bắc Hạ giống như bị ma nhập, cứ như thế kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ để Ngao Minh Dạ ôm.
Ngao Minh Dạ cứ nhẹ nhàng ôm Hoàng Bắc Hạ như vậy, giống như đang ôm thứ bảo bối, có chút tham lam ngửi mùi hương trên người Hoàng Bắc Hạ.
Vốn dĩ tâm tính còn có chút bực bội, sau khi ngửi được mùi hương này lại yên tĩnh đến kỳ lạ.
Loại cảm giác này rất kỳ quái!
Hoàng Bắc Hạ ngẩn ra vài giây đồng hồ, đợi đến khi kịp phản ứng, mới đỏ mặt giãy giụa nói: "Ngươi làm gì vậy, buông ta ra!"
Hoàng Bắc Hạ càng giãy dụa, cường độ trong tay Ngao Minh Dạ lại càng tăng.
"Mau buông ta ra, ngươi làm ta đau!" Hoàng Bắc Hạ xấu hổ giận dữ nói.
Ngao Minh Dạ lúc này mới buông lỏng tay ra.
Hoàng Bắc Hạ vội vàng tránh khỏi cái ôm của Ngao Minh Dạ, quay người đi nhóm lại ngọn nến.
Ngao Minh Dạ cảm giác được phần ngực rơi vào khoảng không, tâm tựa hồ cũng mất mát theo.
"Cửu vương gia đây là có ý gì?" Hoàng Bắc Hạ sau khi nhóm lửa nến liền xoay người phẫn nộ với Ngao Minh Dạ nói.
Ngao Minh Dạ nhìn bộ dạng tức giận của Hoàng Bắc Hạ! Đột nhiên cười một tiếng.
"Ngươi cười cái gì?" Hoàng Bắc Hạ bị Ngao Minh Dạ làm cho sửng sốt, luôn cảm thấy đêm nay Ngao Minh Dạ hình như là lạ ở chỗ nào đấy, nếu không phải người trước mắt này cùng Ngao Minh Dạ giống nhau như đúc, lại có cùng một mùi hương thì nàng thậm chí đã hoài nghi người trước mắt có phải là bị dịch dung rồi hay không?
"Ta đang hỏi ngươi đó, ngươi cười cái gì?" Hoàng Bắc Hạ có chút tức giận nói.
Ngao Minh Dạ giờ phút này sớm đã thu hồi nụ cười trên mặt, nhưng trong mắt ý cười lại không có ý rút đi.
Quả nhiên, khi nữ nhân này tức giận rất đẹp!
"Bản vương cười một chút cũng cần phải có sự đồng ý của ngươi sao?" Lời của Ngao Minh Dạ vừa ra khỏi miệng thật sự rất gợi đòn.
Hoàng Bắc Hạ nhất thời chán nản!
(Phong: cho ta hỏi thí không phải, đôi nào yêu nhau cũng hâm hâm thế này à😪)
Quả nhiên trời sinh ra nam nhân này chính là khắc tinh của nàng, chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, cảm giác liền bị tức giận đến thổ huyết.
Biết làm sao được, người ta vẫn vương gia a, loại cảm giác tức giận mà không dám nói gì thật sự không thoải mái chút nào!
Đúng, lúc này Hoàng Bắc Hạ đang vô cùng khó chịu!
Sau khi cật lực khắc chế cảm xúc khó chịu của mình, Hoàng Bắc Hạ mới kéo ra một nụ mỉm cười, sau đó cắn răng nghiến lợi nói: "Vương gia làm cái gì đương nhiên không cần trải qua sự đồng ý của ta."
"Biết là tốt!". Ngao Minh Dạ nhìn bộ dạng này của Hoàng Bắc Hạ, trong mắt ý cười lại sâu thêm mấy phần.
"Không biết vương gia lần này tới lại có chuyện gì đây?" Hoàng Bắc Hạ nhịn xuống muốn một chưởng đánh bay Ngao Minh Dạ, xúc động hỏi, bất quá Ngao Minh Dạ tới có bao giờ nói chuyện đứng đắn đâu!
"Nghe nói, mấy ngày trước đây ngươi kém chút nữa bị người ta hãm hại?" Ngao Minh Dạ nghĩ một lát mới lên tiếng hỏi.
"Làm sao ngươi biết?" Hoàng Bắc Hạ vừa thốt lên xong liền hối hận, Ngao Minh Dạ là ai chứ, động tĩnh lớn như vậy nếu hắn không biết mới là lạ!
"Hừ!" Ngao Minh Dạ hừ lạnh một tiếng: " Nữ nhân ngu xuẩn!"
Hoàng Bắc Hạ nghe xong lời này liền không nhịn được, nàng ngu xuẩn lúc nào! Con mắt của Cửu vương gia kém thế à? Lúc nào trông thấy nàng ngu xuẩn?
Nhưng lời vừa đến miệng lại sửa lại: "Cái này hình như không liên quan tới Cửu vương gia đi!" Không có cách nào, ai bảo người ta là vương gia chứ, chỉ cần hắn nghĩ, một ngón tay cũng có thể đem ngươi đùa chết.
"Làm sao? Muốn mắng ta?" Ngao Minh Dạ tự mình ngồi xuống.
Nam nhân này chẳng lẽ là giun đũa trong bụng nàng? Những gì nàng suy nghĩ đều biết sao?
"Nhìn Cửu vương gia nói kìa, ta nào dám mắng ngươi nha?" Hoàng Bắc Hạ khoanh tay, tựa ở trên vách tường, tận lực để mình cách xa Ngao Minh Dạ một chút.
"Tới đây!" Ngao Minh Dạ dường như nhìn ra tâm tư của Hoàng Bắc Hạ, nên lạnh lùng mở miệng nói.
Nữ nhân không biết tốt xấu này, hắn khiến nàng sợ hãi thế sao?
Nếu đổi lại là những nữ nhân khác sợ là đuổi cũng không đi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Ngao Minh Dạ lại có chút khó chịu.
Bất quá! Mặt Hoàng Bắc Hạ cong lên, dứt khoát không nhìn tới Ngao Minh Dạ.
"Đừng để ta nói lại lần thứ hai!" Trên thân Ngao Minh Dạ lại bắt đầu phóng ra khí tức băng lãnh.
Hoàng Bắc Hạ cắn răng, tính toán, đây là vì sợ đánh thức Nhược Thư nên nàng mới nhận thua, chứ còn lâu nàng mới chịu khuất phục, cùng lắm thì đánh một trận thôi.
Hoàng Bắc Hạ có chút chột dạ an ủi mình.
Sau đó cực không tình nguyện hướng phía Ngao Minh Dạ đi đến.
"Ngồi xuống!" Ngao Minh Dạ lại nói.
Hoàng Bắc Hạ hung hăng trợn mắt nhìn Ngao Minh Dạ, sau đó ngồi ngay tại bên người Ngao Minh Dạ.
"Ngươi liền bỏ qua cho người hãm hại ngươi?"
Hoàng Bắc Hạ có chút khó tin nhìn thoáng qua Ngao Minh Dạ, không nghĩ tới hắn thế mà cũng quan tâm những chuyện này.
Hoàng Bắc Hạ cũng không biết, bởi vì người đó là nàng, cho nên Ngao Minh Dạ mới có thể quan tâm như vậy.
"Không thì còn có thể thế nào, dù sao nàng ta cũng coi như là tự làm tự chịu, lại nói, người muốn ta chết nhất cũng đâu phải nàng ta, nàng bất quá cũng chỉ là bị người khác lợi dụng mà thôi." Hoàng Bắc Hạ không thèm để ý chút nào nói.
Đáng chết, hắn thế mà lại cảm thấy mỗi cái nhăn mày, mỗi cái nụ cười của nữ nhân này đều vô cùng mê người.
Ánh mắt của Ngao Minh Dạ không chút nào che giấu đặt ở trên thân Hoàng Bắc Hạ.
Đợi đến lúc Hoàng Bắc Hạ phát giác được, lại vội vàng thu hồi ánh mắt, để Hoàng Bắc Hạ nhìn không ra một tia manh mối.
"A? Nói như vậy ngươi là một nữ nhân gia, cừu gia có rất nhiều?"
"Ài, dừng lại." Hoàng Bắc Hạ không chút khách khí chặn lời nói của Ngao Minh Dạ, một mặt bất mãn: "Cái gì mà gọi là cừu gia của ta? Rõ ràng chính những người này ăn no không có chuyện làm, các nàng đã thích chơi như thế, vậy ta liền bồi các nàng chơi thôi." Hoàng Bắc Hạ cúi đầu, dùng tay chống cằm, nhìn qua có chút buồn bực ngán ngẩm.
"Tất cả bọn họ đều khi dễ ngươi, còn mạnh miệng!" Ngao Minh Dạ cũng không chút nào nể tình Hoàng Bắc Hạ.
Ánh mắt của Ngao Minh Dạ dời đi, phát hiện trên tóc của Hoàng Bắc Hạ hình như có thứ gì đó. Liền nhíu mày, thân thể thoáng hướng phía trước một chút, vươn tay muốn giúp Hoàng Bắc Hạ lấy đồ vật kia ra khỏi tóc.
Mà lúc này Hoàng Bắc Hạ nghe được Ngao Minh Dạ nói nàng bị người ta khi dễ còn mạnh miệng? Trong nháy mắt, Hoàng Bắc Hạ cảm thấy uy nghiêm của mình bị tổn hại nghiêm trọng, quả thực không thể nhịn nổi!
"Uy! Ngươi nói lại..." Hoàng Bắc Hạ nhất thời chuyển động quá mức, vừa vặn lại rất gần khuôn mặt của Ngao Minh Dạ, tay của Ngao Minh Dạ trong nháy mắt cứng lại ở giữa không trung, bốn mắt nhìn nhau.
Hoàng Bắc Hạ xinh đẹp cũng trong nháy mắt phóng đại trước mặt Ngao Minh Dạ, Ngao Minh Dạ có chút sững sờ, nhìn Hoàng Bắc Hạ tức giận mà mân mê miệng nhỏ, óng ánh sáng long lanh, hồng nhuận bóng loáng, thoạt nhìn thập phần mê người.
Thế là, không ngoài ý muốn, yết hầu của Ngao Minh Dạ xiết chặt.
________________________
Thôi, mấy đứa cứ hóng đi nhé!
Cho ta làm nhân vật phản diện một lần vậy, đang đoạn gay cấn nhất thì hết chương chưa đăng tiếp :v
Cố gắng giới thiệu truyện để đủ lượt đọc nhaa😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top