Chương 101: Dự Định Của Hoàng Bắc Hạ
"Ta biết, các ngươi vào đây ai cũng đều gặp khó khăn, con người ta không thích giậu đổ bìm leo. Nếu như các ngươi cảm thấy bản thân mình lưu lại nơi này chỉ là tạm thời vượt qua khó khăn trước mắt thì liền đứng ra, ta sẽ không làm khó các ngươi, ngược lại sẽ trợ giúp các ngươi vượt khó." Hoàng Bắc Hạ nhìn lướt qua đám người, cũng mặc kệ bọn họ nghe có hiểu hay không, nàng đều muốn nói ra những lời này: "Một khi các ngươi vượt qua thời kỳ khó khăn, đương nhiên sẽ để các ngươi đi. Nhưng nếu ngươi đã quyết tâm gia nhập với chúng ta, ta ngược lại sẽ có một yêu cầu, đó chính là nhất định phải phục tùng mệnh lệnh."
Hoàng Bắc Hạ nói tiếp: "Chỗ này của ta không giữ người hai lòng, nếu như các ngươi lựa chọn lưu lại mà để ta phát hiện ra ngươi có hai lòng, như vậy, ta tuyệt đối không nương tay!" Đến đoạn này, ánh mắt Hoàng Bắc Hạ có chút lạnh lẽo.
Có mấy người ở đây tương đối nhỏ tuổi, cũng bởi vậy mà bị doạ run lên.
"Bây giờ nếu đổi ý thì có thể đứng ra." Hoàng Bắc Hạ vẫn ngữ khí lạnh lùng như trước.
Trong lúc nhất thời, mọi người đều quay ra nhìn nhau, sau đó không hẹn mà đồng tâm lắc đầu.
"Ta hỏi lại một lần cuối, không có ai muốn rời khỏi đây sao?" Hoàng Bắc Hạ híp mắt hỏi.
Vẫn như cũ không có ai đứng ra.
"Rất tốt! Hi vọng các ngươi nói được thì làm được, đừng để ta thất vọng!" Ngữ khí của Hoàng Bắc Hạ trầm xuống, chăm chú nhìn từng người ở đây, trong mắt bọn họ tràn đầy cảm kích cùng kiên định.
"Được rồi, các ngươi tiếp tục luyện công đi!" Tích Vũ lên tiếng giải tán rồi đi về phía Hoàng Bắc Hạ: "Chủ tử, người vào đây ngồi đi!"
Hoàng Bắc Hạ gật đầu: "Viện tử này cũng không tệ, khá rộng lớn và thanh nhã."
"Đúng vậy, mà ở đây tương đối vắng vẻ, hành động cũng thuận tiện" Tích Vũ vừa cười vừa nói, rót cho Hoàng Bắc Hạ một chén nước, sau đó lại nói với Lăng Sương: "Ngươi muốn uống nước thì tự mình rót đi nha!"
Khoé miệng Lăng Sương giật một cái.
(Phong: khổ thân bả, có chủ tử quên ngay bạn thân😂)
Hoàng Bắc Hạ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau khi ngồi xuống mới nói: "Tích Vũ, cảm ơn em!"
Tích Vũ trong lúc nhất thời có chút chững lại: "Chủ tử đừng nói như vậy, em có làm gì để chủ tử phải cảm ơn cả, đây là việc em phải làm!"
"Không! Ta vẫn phải cảm ơn em. Em làm rất tốt, vượt xa tưởng tượng của ta, những hài tử này đều vô cùng tốt." Hoàng Bắc Hạ nói xong uống một ngụm nước.
Tích Vũ được Hoàng Bắc Hạ nói vậy ngược lại có chút xấu hổ.
"Đúng rồi, những hài từ này em định phân phó thế nào?" Hoàng Bắc Hạ để cái chén trong tay xuống, hiếu kỳ hỏi.
"Những hài tử này về cơ bản đều không có võ công, cho nên để bọn họ tạm thời học những đường cơ bản trước, đến lúc đó xem xem mỗi người bọn họ từng người một am hiểu nội dung gì thì tiến hành huấn luyện nội dung đó."
Hoàng Bắc Hạ gật đầu biểu thị đồng ý: "Em lưu ý một chút, xem đối tượng nào có tiềm năng thích hợp với việc kinh doanh thì chọn ra đi, đơn độc huấn luyện cho thêm tri thức để trở thành một thương nhân, lúc đó ta sẽ tìm một số người đến dạy."
"Chủ tử có dự định làm ăn buôn bán sao?" Tích Vũ hỏi.
"Ừ, nếu không có bạc, đến lúc đó chi tiêu cho nhiều người như vậy cũng là một vấn đề." Hoàng Bắc Hạ tinh tế tính toán, không nói đến việc về sau muốn tìm thêm nhiều người, mà để chi tiêu cho những người hiện tại là một vấn đề lớn. Cũng không thể liên tục cầm đồ trang sức đi bán được.
Xem ra, chuyện đoạt lại tài sản từ trong tay Lưu thị không thể đợi thêm được nữa!
Nếu không có cơ hội thì nàng trực tiếp tạo ra cơ hội!
"Vẫn là chủ tử chu đáo, vậy mà lúc trước Tích Vũ không nghĩ tới." Tích Vũ như bừng tỉnh ngộ nói.
"Với đầu óc này của ngươi, quên đi." Lăng Sương từ nãy đến giờ không nói gì, giờ mở miệng muốn cười nhạo Tích Vũ.
"Nha, đầu óc ta thì làm sao? So với ngươi cả ngày một bộ dạng mạnh mẽ vẫn hơn đi." Tích Vũ không chút khách khí đáp trả.
Lăng Sương chỉ hung hăng nhìn Tích Vũ cũng không nói gì thêm.
Hoàng Bắc Hạ thấy hai người như vậy, không nhịn được nhẹ giọng cười một tiếng.
Cười xong hơi chững lại, trong đầu nàng bỗng nhiên nhớ tới một người.
Người kia từ sau đêm đó, hình như cũng rất lâu rồi không có qua tìm nàng.
Phi phi phi, sao tự nhiên lại nghĩ đến hắn?
Hoàng Bắc Hạ có chút ảo não lắc đầu.
"Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nên trở về." Hoàng Bắc Hạ đứng dậy chuẩn bị muốn đi.
"Vâng, chủ tử đi đường cẩn thận." Tích Vũ nói xong cũng đứng dậy tiễn Hoàng Bắc Hạ ra tới cửa.
Hoàng Bắc Hạ vừa ra cửa thì phát hiện hình như có gì đó đang kéo y phục của mình. Nhìn lại thì ra là đôi tay của tiểu hài tử, Hoàng Bắc Hạ theo đôi tay nhìn lại, là một nữ hài tử nhỏ nhất.
"Tiểu Ngũ, ngươi sao lại ở đây, không phải nói ngươi đi luyện công sao? Lại lười biếng?" Tích Vũ thấy Tiểu Ngũ liền hỏi.
"Không phải không phải!" Tiểu Ngũ sợ Hoàng Bắc Hạ hiểu nhầm mình, vội vàng dùng tay nhỏ vung loạn. Thanh âm nhu nhu, đáng yêu đến cực điểm.
Hoàng Bắc Hạ lập tức hào hứng tiến đến, ngồi xuống cười hỏi: "Ngươi tên gọi là Tiểu Ngũ?"
Tiểu Ngũ có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, đôi môi non mịn phát ra thủy quang, thịt hai má nhỏ phình lên, khiến cho người ta nhịn không được muốn hôn một cái.
"Tiểu Ngũ không đi luyện công, ở đây làm gì vậy?" Ý cười của Hoàng Bắc Hạ càng sâu.
Tay nhỏ của Tiểu Ngũ ở trên người lục lọi cái gì đó, nửa ngày mới từ trong túi áo cũ nát lấy ra một cái ví nhỏ có chút nếp nhăn, sau đó có chút ngượng ngùng đưa tới trước mặt Hoàng Bắc Hạ .
"Đây là? Tiểu Ngũ đưa cho ta?" Hoàng Bắc Hạ trong mắt xẹt qua một tia ôn nhu mà ngay cả mình cũng không nhận ra.
"Vâng! Mẫu thân Tiểu Ngũ nói, đây là thứ có thể mang đến hảo vận (vận tốt), tỷ tỷ đẹp như vậy, tấm lòng lại tốt, Tiểu Ngũ hi vọng tỷ tỷ cũng có thể có hảo vận." Tiểu Ngũ nghiêm túc nói, bộ dáng kia quả thực là muốn khiến cho tâm Hoàng Bắc Hạ uốn mềm.
"Tiểu Ngũ, không có quy củ, gọi chủ tử." Tích Vũ trách cứ Tiểu Ngũ một câu.
Tiểu Ngũ miệng nhỏ lập tức mím lại không vui.
Lại nhìn Hoàng Bắc Hạ cười một tiếng, đưa thay sờ sờ đầu Tiểu Ngũ: "Không có gì, đa tạ lễ vật của Tiểu Ngũ, ta nghĩ mẫu thân của Tiểu Ngũ nhất định cũng là người rất đẹp, về sau Tiểu Ngũ gọi ta là tỷ tỷ được rồi."
"Thật sao?" Hai mắt Tiểu Ngũ tỏa sáng, lại nói: "Tỷ tỷ thật thông minh, mẫu thân của Tiểu Ngũ rất đẹp a." Nói xong vốn dĩ con mắt còn loé lên lấp lánh đột nhiên biến đổi có chút tối nhạt.
"Đương nhiên! Tiểu Ngũ ngoan nhất." Hoàng Bắc Hạ cười tủm tỉm nói, trong lòng biết Tiểu Ngũ nhất định là nhớ tới chuyện không vui. Trong lòng cũng nhịn không được hít một ngụm khí.
Bộ dáng ôn nhu như vậy quả thực khiến Lăng Sương và Tích Vũ giật nảy mình, thì ra chủ tử của các nàng còn có bộ dáng này.
"Được rồi, nhanh xuống dưới luyện công đi, tỷ tỷ lần sau trở lại thăm ngươi, đến lúc đó phải có tiến bộ a." Hoàng Bắc Hạ mở trừng hai mắt nói.
"Dạ! Tiểu Ngũ nhất định sẽ cố gắng luyện công!" Tiểu Ngũ vốn dĩ còn đang ảm đạm, con ngươi lại giương lên một tia ánh sáng, nói xong còn cao hứng chạy đi luyện công.
___________________________
Bling Bling, chap mới về bản mấy đứa ơiiiii😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top