Hoàng phi chap 10
CHAP 10
"Thưa! Hoàng thượng cho gọi thần." - Hankyung bước vào Dong Bang cung với bao nỗi băn khoăn. Sáng sớm nay Yunho đã cho vời chàng vào, Hankyung không biết Người có điều gì cần dạy bảo.
Không lẽ Người đã biết. Không thể nào! Chàng rất cẩn thận mà, hơn nữa chàng cũng luôn biết thân phận của mình. Chàng chưa bao giờ dù là trong suy nghĩ dám nghĩ về Jaejoong với thân phận nào đó khác với một cận vệ.
"Không cần đa lễ đâu Han khanh, hôm nay trẫm có việc muốn nhờ đến khanh" - Yunho ngồi trên ghế và ra hiệu cho Hankyung đứng dậy. Bình thản nhấm nháp từng ngụm trà, Yunho nhìn người cận vệ trung thành của mình với một chút cảm giác khó nói.
"Có chuyện gì xin hoàng thượng cứ sai bảo, thần xin cố hết sức để hoàn thành dù có phải hi sinh mạng sống của mình!"- Hankyung càng cảm thấy bất an hơn trước cái nhìn kì lạ này của hoàng thượng. Người không nói 'sai bảo' như mọi khi mà nói 'nhờ'. Hoàng đế thì chẳng bao giờ phải nói chữ 'nhờ' với kẻ bề tôi cả. Hankyung kéo vạt áo lén lau mồ hôi vã ra trên trán.
"Sao ngươi phải nghiêm trọng thế, việc không khó, không dễ nhưng cũng không đến nỗi lấy mạng ngươi đâu. Chỉ cần ngươi làm tốt là được." - Yunho hơi mỉm cười, có phải Người đang làm anh ta run sợ không nhỉ? Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ cương nghị của mình, Người đứng dậy và lại gần Hankyung.
"Từ hôm nay ngươi sẽ chuyển sang làm cận vệ cho chủ nhân của Phượng Nguyên cung. Chắc ngươi cũng biết người đó với trẫm quan trọng đến thế nào. Trong suốt thời gian ngươi ở bên ta, ta thấy người là một kẻ có tài và rất mực trung thành. Vì vậy ta mới giao việc bảo vệ Jaejae cho ngươi. Hi vọng ngươi cũng coi Jaejae như ta, dùng cả tính mạng của ngươi để bảo vệ cho đệ ấy."
"Thưa hoàng thượng, Kim chủ nhân quan trọng với Người như vậy, thần chỉ e... bản thân tài hèn sức mọn không đủ khả năng... để có thể bảo vệ cho Kim chủ nhân" - Hankyung mãi một lúc mới tiếp nhận được ý chỉ của hoàng thượng.
Chàng cà lăm mất rồi. Lệnh cho chàng bảo vệ Kim Jaejoong ư? Có phải Người đang muốn thử thách tính kiên nhẫn và lòng trung thành của chàng hay không? Bình thường chàng đã không đủ tự tin để đối diện với cậu, bây giờ bảo chàng phải kề cận bên cậu, không sớm thì muộn, chàng cũng chết vì lo lắng và hồi hộp. Đúng là giết người một cách từ từ mà.
"Ngươi có khả năng hay không thì ta rõ hơn ai hết, ta không bao giờ giữ kẻ vô dụng bên mình lâu đến thế đâu. Đừng căng thẳng quá, ta tin ngươi."- Hoàng thượng trầm giọng, lại gần hơn vỗ vai chàng một cái và trao cho chàng cái nhìn tin tưởng. Hankyung cảm thấy khó xử vì sự tin tưởng mà Người trao cho chàng. Không phải chàng lo lắng vì mình không bảo vệ được cậu, cái chàng lo lắng là phải đối diện với cậu hàng ngày. Cái câu 'ta tin ngươi' làm cho càng thấy nặng nề trách nhiệm hơn. Người tin tưởng chàng như thế, coi trọng chàng như thế. Giao người mà hoàng thượng yêu thương nhất cho chàng, sao chàng dám nói gì đây.
Hankyung không hiểu nổi tại sao đột nhiên lại giao cho chàng nhiệm vụ này. Hoàng thượng là người thông minh và tinh ý, không lẽ Người đã biết tâm ý của chàng dành cho cậu. Nhưng nếu đã biết đáng ra Người phải càng giữ cậu tránh xa chàng chứ, đằng này... còn nếu Người không biết... Người đúng là một bậc quân vương bí ẩn và khó lường.
Khóe môi Hankyung hơi cong một chút không hiểu là mếu hay là cười, từ hôm nay chàng có thể bên cậu mỗi ngày, có thể được chăm lo và bảo vệ cho cậu. Có thể được thấy cậu cười nói mỗi ngày. Chỉ cần thấy cậu thôi là trái tim chàng đã run rẩy, chỉ cần có thể bên cậu thì chết cũng chẳng sao. Chàng không thể làm gì cho cậu thì có thể dùng tính mạng mình để bảo vệ cậu.
Hankyung lắc mạnh đầu một cái trước những suy nghĩ của mình. Chàng mâu thuẫn quá chăng khi muốn bên cậu nhưng lại sợ bên cậu, muốn tránh cậu nhưng lại không thể tránh. Cái câu 'ta tin ngươi' cứ văng vẳng bên tai chàng. Liệu chàng có giữ trọn được niềm tin đó hay không?
Hoàng thượng yêu Kim Jaejoong, Jaejoong thuộc về người. Cái này chàng biết rất rõ, chàng đã nhận ra điều đó vào ba năm trước khi lần đầu được triệu kiến Người. Chàng biết thân phận mình, chàng mãi mãi cũng chỉ là một cận vệ trung thành mà thôi, chàng biết Kim Jaejoong mãi mãi là một thiên thần mà chàng không bao giờ chạm tới được. Và hơn hết chàng cũng biết trái tim Jaejoong đã có chủ nhân của nó rồi, nhưng biết làm sao khi trái tim cứ ngu ngốc trao yêu thương cho cậu.
Jaejoong đứng trầm ngâm bên cửa sổ, chốc chốc lại có những tiếng thở dài vang lên. Eunhyuk đặt ấm trà thượng hạng xuống bàn rồi lại gần chủ nhân của mình. Từ hôm qua sau khi thái hậu đến gặp hoàng thượng thì không thấy Người đến Phượng Nguyên cung, Jaejoong biết Người bận nhiều việc nhưng vẫn không tránh khỏi có chút buồn bực trong lòng.
Jaejoong hiểu Người là vua một nước, đâu thể lúc nào cũng bên cậu như những đôi uyên ương bình thường. Hơn nữa, hậu cung tam cung lục viện biết sao có thể giữ Người cho riêng mình. Dù đã biết trước điều đó, sao cậu vẫn cứ khó chấp nhận quá. Cậu ích kỉ quá chăng? Nhưng yêu vốn là ích kỉ mà, chẳng ai muốn chia sẽ người mình yêu với người khác cả.
"Chủ nhân, hoàng thượng đến rồi này." - Eunhyuk lon ton lại gần cậu hí hửng khi nó nghe thấy bóng dáng Yunho thấp thoáng trước cửa cung.
"Yunyun" - Jaejoong vui mừng cười tít, ôm lấy cổ Yunho sau khi những kẻ nô tài đã ra ngoài hết, từ sáng sớm Người đã rời đi khi cậu còn say giấc nồng. Cả ngày hôm nay Người bận việc không đến với cậu được làm cậu nhớ muốn chết. Cậu tính giận dỗi với Người cơ, nhưng chỉ cần nhìn thấy Người cười với cậu là quên luôn việc mình có đang giận Người.
"Jaejae của ta lại sao thế? Ai dám bắt nạt chủ chủ nhân Phượng Nguyên cung?"- Người hôn lên chóp mũi cậu làm cậu chun mũi lại phản đối.
"Là huynh chứ ai nữa"- Jaejoong phụng phịu thoát khỏi vòng tay Yunho.
"Ta ah? Ta đã làm gì khiến đệ buồn nào?"- Yunho vội giữ cậu lại, đan những ngón tay nhỏ nhắn vòng quanh eo Người.
"Yunyun không yêu Jaejae nữa, Yunyun chán đệ rồi nên muốn đi tìm các mĩ nữ khác phải không? Cả ngày không thèm đến chỗ đệ, chán đệ rồi thì đến đây làm gì?" - Jaejoong làm mặt lạnh giận dỗi. Cậu không phải con nít cũng không phải người hay hờn ghen linh tinh, nhưng cứ nghĩ đến lúc người bên người khác là không dằn được tức giận. Yunho tròn mắt nhìn cậu, ai lại nói nhăng nói cuội gì với cậu rồi.
"Đệ đang nói cái gì vậy Jaejae?" - Yunho nựng lấy má cậu, Người hoảng hốt nhìn vào đôi mắt đã ướt nước của cậu. Rồi như nhớ ra điều gì, Người lấy đi những giọt nước đó bằng đôi môi ấm nóng của mình, từ từ ôm cậu vào lòng.
---------------------------Flashback---------------------------
Sau buổi thượng triều, Yunho về thư phòng xem xét lại tấu sớ và việc đê điều vùng Choenji.
Người gấp lại đống tấu sớ và thở nhẹ, mọi việc coi như đã có hướng giải quyết ổn thỏa. Người đặt nghiên xuống và hít hà mùi từ chiếc túi thơm mà Người mang bên mình bao năm qua, đến lúc đến Phượng Nguyên cung rồi, cả ngày Người chưa tới đó, nhớ cậu quá.
"Hoàng thái hậu giá lâm!" - Yunho thở dài đứng dậy sau khi nghe lời truyền.
"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu."
"Không cần đa lễ đâu hoàng nhi." - Hwang Yuri mỉm cười nhìn hoàng thượng.
"Chẳng hay hôm nay mẫu hậu đến đây có điều gì dạy bảo?" - Yunho dâng trà cho thái hậu.
"Ta nào có ý đó, chỉ là có một số chuyện nghe bọn nô tài thái giám nói xằng bậy thấy chướng tai, lại là liên quan đến hoàng nhi nên ta nghĩ..."
"Đó chỉ là đám nô tài rỗi chuyện mà thôi, mẫu hậu cần gì phải quan tâm những gì chúng nói"- Yunho chặn họng bà ta khi bà ta chuẩn bị cái điệp khúc giảng đạo của mình. Người thừa biết bà ta muốn gì mà, bọn nô tài bàn tán gì chứ. Rào trước đón sau chắc cũng chỉ muốn nhắc Người về chuyện ân sủng với các cung tần thôi mà. Chắc lại vì cô cháu thân yêu vào cung đã lâu mà chưa được triệu gọi thôi chứ gì.
"Dù sao thì bọn chúng nói cũng không phải là hoàn toàn không đúng, ta biết hoàng nhi yêu thích chủ nhân Phượng Nguyên cung, nhưng cũng không nên quá thường xuyên triệu gọi. Nếu không những người khác sẽ cảm thấy không công bằng và sinh ra lắm chuyện"- Bà ta cũng nói luôn khi thấy thái độ thẳng thắn của Người.
"Mẫu hậu! Xưa nay việc sủng ái một phi tần là chuyện rất bình thường, việc một người có được sủng ái hay không không phải là điều họ có thể lên tiếng. Con không nghĩ đây là việc đáng để mẫu hậu quan tâm đâu" - Yunho nói rất nhẹ nhưng trong lời nói cẩn chứa một sức nặng nào đó làm cho ngưới khác kinh sợ. Người thật hết cách với cái nhà họ Hwang này, thượng triều thì lão thái sư già suốt ngày tấu sớ kì kèo làm Người phát bực. Từ lâu Người đã nhận ra thái độ chống đối ngầm của ông ta, suốt ngày chỉ biết xu nịnh, vơ vét và tìm cách hãi hại trung thần. Vì có công trong việc củng cố và xây dựng vùng Cheongnam được hoàng đế Yunsuk trọng dụng lại là huynh trưởng của thái hậu nên Người mới chưa động đến.
Và giờ lại đến thái hậu, mấy chuyện thế này đâu đáng để bà ta phải dạy bảo, còn Hwang Miyoung thì cứ thấy Người là y như như một con vẹt hót đến lúc Người phải đau đầu.
"Ta cũng chỉ là có ý tốt thôi, nếu hoàng thượng nghĩ rằng phiền phức thì lần sau ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa." - Thái hậu nói một cách khó chịu.
"Không phải thế thưa mẫu hậu, nhi thần chỉ không muốn Người phải bận lòng chỉ vì mấy chuyện đó, mẫu hậu đừng giận." - Yunho xoa dịu cơn giận của thái hậu, Người cũng chẳng căng thẳng với bà ta làm gì. Bình thường đã đủ chuyện để người đau đầu rồi.
"Ta không có giận hoàng thượng, ta chỉ muốn hậu cung được bình yên mà thôi. Người cũng biết đấy, hậu cung vốn lắm lời nhiều chuyện. Nếu Người yêu thích Kim Jaejoong như vậy thì phải để những người khác tâm phục khẩu phục, rằng cậu ta xứng đáng là người kề cận bên hoàng thượng." - Một nụ cười trên môi vị thái hậu cao quý, Yunho rất nhanh có thể biết được ý nghĩa của nó. Người chỉ nhếch mép một cái, muốn đấu với Người sao?
---------------------------EndFlashback---------------------------
"Vậy nghĩa là mọi người phải tham gia thi để chọn người được ân sủng sao?" - Jaejoong rời vòng tay Người, cậu nói càng nhỏ ở những từ cuối. Cậu thấy không vui, không thỏa mái chút nào. Cậu thật sự thấy khó chịu với cái cuộc thi như thế này. Người ta chỉ bên như vì yêu nhau, sao lại có thể lấy một cuộc thi ra để quyết định việc ở bên cạnh một người. Như thế có khác gì coi Người như một món đồ để tranh giành, để thỏa mãn khi chiến thắng. Cậu thấy khó chịu vì thấy rằng họ chẳng hề tôn trọng YunYun của cậu.
"Nghe này Jaejae! Ta biết đệ nghĩ gì, ta cũng không bao giờ muốn đệ tham gia vào cuộc thi đó. Ta bên đệ vì ta yêu đệ chứ không phải vì bất kì điều gì cả, những cuộc thi vô vị và ngu ngốc." - Yunho ôm lấy cậu nhìn vào đôi mắt có chút vui hơn sau câu nói của Người.
"Đó chỉ là để bọn họ không có cớ gì làm khó đệ thôi, họ muốn thì ta cho họ được thỏa nguyện."- một cái nhếch môi khi Người nhớ đến cái vẻ thỏa mãn của những con người đó.
"Ta tin dù có thi gì thì đệ cũng là người được chọn, đơn giản vì trái tim ta đã chọn đệ. Ta tin vào tình yêu của chúng ta." - Yuno đặt trán mình lên trán cậu, Jaejoong mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ cần những lời đó thôi, chỉ cần Người cần cậu thôi thì chuyện gì cậu cũng chấp nhận. Ngốc nghếch lắm đúng không, ngốc cũng được vì cậu vốn chỉ là một cậu bé ngốc nghếch khi yêu Người.
"Ta có món quà cho đệ này" - Yunho lấy trong vạt áo ra một miếng ngọc bội bán nguyệt màu xanh lục. Đây là một trong những miếng ngọc quý hiếm nhất mà chỉ có những bậc tôn quý mới được sở hữu. Jaejoong tròn mắt nhìn miếng ngọc trong ngạc nhiên và thích thú.
"Cho đệ sao? Thật chứ?"- mắt Jaejoong sáng lên khi nghe thấy điều đó, mọi bực tức gần như bay biến hết. Cậu thích những món quà của Yunho, cậu thích mọi thứ Người dành cho cậu.
"Tất nhiên là dành cho Jaejae ngốc của ta rồi. Một thứ đẹp đẽ và thuần khiết thế này chỉ có đệ mới xứng đáng có nó thôi"_ đã bao lâu ở bên Người rồi nhỉ? Đã bao lần được nghe những lời ngọt ngào yêu thương từ Người rồi nhỉ? Nhưng chẳng khi nào cậu không ngượng ngùng đỏ mặt, không khi nào tim cậu không đập hân hoan vì hạnh phúc.
"Là phụ hoàng đã tặng cho mẫu hậu khi người trở thành Hoàng hậu của Jung quốc. Nó là viên ngọc giúp xua đuổi tà ma và những điều gian ác, làm cho con người trở nên thánh thiện và mạnh mẽ hơn. Mẫu hậu đã cho ta trước khi Người qua đời, mẫu hậu nói để tặng nó cho người ta yêu thương nhất. Bây giờ ta tặng nó cho đệ, hãy luôn mang nó bên mình và nó sẽ bảo vệ đệ khỏi những kẻ xấu." - Hoàng thượng đeo viên ngọc đã được buộc vào một sợi lụa đỏ thượng hạng sang trọng vào cổ cậu. Viên ngọc nổi bật lên trên chiếc cổ thanh mảnh và trắng ngần, Jaejoong hơi quay đầu lại hôn lên má Người. Mắt cậu ngân ngấn nước cậu động lắm, Jaejoong tay mân mê miếng ngọc.
"Cảm ơn Yunyun nhiều"_ Cậu còn biết nói gì nữa đây khi Người yêu thương và trân trọng cậu đến vậy. Yunho kéo cậu vào cho một nụ hôn nhẹ, nhưng nó đã nhanh chóng trở nên sâu và nồng nàn khi yeu thương hạnh phúc đang choáng ngợp tâm hồn họ.
"Cảm ơn thì phải thế này chứ"_ Yunho rời môi cậu và hôn phớt lên má cậu. Jaejoong chỉ đơn giản là cười nhẹ, đúng rồi nhỉ lần nào cậu chẳng 'trả ơn' Người bằng cách này. Cậu chỉ ngạc nhiên là Yunho không hề thấy nhàm chán vì điều đó.
"Còn nữa này." - Yunho truyền gọi và Hankyung đi vào, Jaejoong vui khi thấy Hankyung nhưng không hiểu ý của Yunho khi nói là món quà cho cậu. Dạo gần đây Hankyung như tránh né cậu, không lẽ như Yunho nói, Hankyung sợ gần cậu. Jaejoong thấy thắc mắc, cậu có làm gì đâu mà phải sợ cơ chứ.
"Từ hôm nay Hankyung sẽ là cận vệ của đệ, anh ta sẽ bảo vệ đệ." - Hankyung cúi thấp đầu chào vị chủ nhân mới. Dù chàng đã tự dằn lòng nhưng đứng trước cậu, chàng vẫn không thể ngăn tiếng doa động của con tim mình. Từ bao giờ mà đứng trước cậu chàng trở nên vụng về và mềm yếu thế chứ.
"Uhm thật không?"- Jaejoong tỏ ra hết sức vui nhưng cậu thôi cười khi chợt nhớ ra điều gì
"Nhưng như vậy thì ai sẽ ở bên Yunyun? Ai sẽ bảo vệ an toàn cho Yunyun? Sự an toàn của Yunyun là quan trọng nhất mà"- Jaejoong lúc nào cũng chỉ nghĩ cho Người thôi.
"Đừng lo Jaejae ngốc! Sẽ có người khác thay vị trí của Hankyung, với ta sự an toàn của đệ mới là quan trọng nhất"- Người hài lòng khi thấy đôi má ửng hồng và nụ cười hạnh phúc.
"Kyung huynh! Huynh đừng sợ đệ, đệ không có làm hại huynh mà. Huynh đừng nghe lời Yunyun ngốc mà nghĩ đệ là thiên thần gì chứ" - Jaejoong phụng phịu như trách móc Yunho rồi cười thật tươi như để khẳng định những điều mình nói giúp Hankyung bớt sợ cậu hơn. Yunho thì tủm tỉm cười còn Hankyung thì khổ sở. Chàng đâu có sợ cậu, cái chàng sợ là những hành động đáng yêu kia của cậu, cái chàng sợ là những quan tâm, những hành động vô tư của cậu kìa. Nó làm chàng cảm thấy khó ở.
------------------------------------------------------
Sáng sớm, Jaejoong đã tỉnh giấc và chuẩn bị để đến Thái Yên cung thỉnh an thái hậu, việc cậu sợ làm nhất trong ngày có lẽ là việc này. Cứ mỗi lần đến Thái Yên cung là cậu không thể không run. Nếu chỉ là những Người được tuyển chọn bình thường thì cậu cũng không cần đến đó, nhưng cậu lại là người được hoàng thượng sủng ái cũng coi như phi tử chính thức của Người, nên tất nhiên cậu phải đến thỉnh an thái hậu rồi.
"Kim Jaejoong xin bái kiến thái hậu, thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" - Jaejoong cúi đầu hành lễ, thái hậu chỉ hừ mũi một tiếng rồi cho phép cậu bình thân.
"Xem ra Kim chủ nhân cũng chuẩn bị kĩ rồi nhỉ? Hôm nay còn đến vần an sớm thế cơ mà. Ta nghe nói ngươi là một mĩ nam trăm năm nghìn dặm chỉ có một, hoàng thượng còn gọi ngươi là báu vật, là thiên thần gì đó cơ mà. Tuy không phải là lần đầu được điện kiến Kim chủ nhân nhưng lần nào ta cũng có chút bất ngờ và choáng ngợp trước vẻ đẹp của ngươi...... "- cô ả ngừng lại rồi nhìn cậu từ đầu đến chân.
"Có phải do ngày nào cũng được ân sủng nên ngươi có chút khó ở không nhỉ? Trông ngươi thần sắc không được tốt, cứ như vừa ốm bệnh xong ấy, có cần ta triệu thái y chuẩn bệnh cho ngươi không? Kim chủ nhân mà bệnh thì ai sẽ hầu hạ hoàng thượng" - Hwang Miyoung đứng bên thái hậu, tay vung vẩy chiếc khăn nhìn cậu một cách đầy căm ghét, chế giễu.
Jaejoong không nói gì dù cậu biết đó thật ra là những lời miệt thị châm chọc chứ không phải quan tâm gì, phần vì cậu không thể lên tiếng trước mặt thái hậu, phần vì cậu cũng không muốn chấp những kẻ tiểu nhân.
Thái hậu cũng chẳng nói năng gì trước những lời lẽ không mấy thân thiện đó của Miyoung, bình thường bà ta cũng chẳng ưa gì cậu. Trước mặt hoàng thượng bà chỉ cố tỏ ra quan tâm, mềm mỏng với cậu, còn sau lưng Người thì khác, trịch thượng và lạnh nhạt. Hwang Miyoung càng được nước làm tới, lần nào cũng hoạnh họe cậu.
"Vẻ đẹp của Kim chủ nhân quả là hiếm tiểu thư khuê các nào sánh bằng, hèn gì mà từ nhỏ Kim gia đã phải khổ công bao bọc và giờ thì đến hoàng thượng. Đúng là một một báu vật mỏng manh dễ vỡ, trách gìhoàng thượng phải luôn để ý và giữ bên mình. Hôm nào ta phải nhờ Kim chủ nhân chỉ bảo để có thể lấy được lòng hoàng thượng mới được, có phải cứ tỏ ra yếu đưới sẽ được Người quan tâm không nhỉ? - ả õng ẹo tiến sát đến mặt cậu cười khanh khách.
Jaejoong mím chặt môi. Cậu giận lắm nhưng vẫn lặng thinh như không nghe thấy. Nói thế có khác gì bảo cậu là món đồ vật vô tri. Cậu chẳng phải thứ đồ quý hiếm nào cả, cậu là cậu là một con người có cảm xúc và biết yêu thương chứ không như ai kia. Cậu chẳng cần phải làm gì để quyến rũ Người, cậu cũng chẳng phải tỏ ra yếu đuối để người phải quan tâm hay yêu chiều, cậu yêu Người và Người cũng vậy. Suy cho cùng ả càng căm giận chỉ càng chứng tỏ rằng Người yêu cậu đến thế nào.
"Thôi nào Miyoung, người đừng nói Kim chủ nhân như thế, kẻo lại có người tâu lại với hoàng thượng, Người lại nghĩ chúng ta thế này thế khác thì phiền lắm. Nếu xét ra thì Kim chủ nhân đây cũng thuộc dạng có chút nhan sắc, cũng là niềm mơ ước của nhiều kẻ hạ nhân, nhưng nếu muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ thì ta e rằng..." - Bà ta bỏ lửng câu nói và nhìn Jaejoong khinh khỉnh, cậu cúi đầu không muốn nhìn thấy hai người đàn bà đáng ghét đó. Lần nào cũng vậy, cứ vừa đấm, vừa tát vừa đe dọa, Jaejoong không phải sợ bọn họ mà cậu không muốn vì mình mà Yunho phải khó xử. Dù thế nào thì bà ta cũng là thái hậu.
"Ai là người có thể trở thành chủ nhân hậu cung này thì sẽ biết ngay thôi, chỉ những người đủ tư cách và tài năng mới có thể ở lại nơi này. Ta nghe nói lãnh cung rất lạnh lẽo và đáng sợ, nhưng ta không phải là người vô tình, ta sẽ quan tam đến nơi đó hơn nếu có ai đó lỡ bị đầy vào đó." - Miyoung nói 'ai đó' nhưng lại xoáy cái nhìn vào cậu. Những lời ám chỉ nặng ề như thắc thức Jaejoong và khẳng định vị thế của mình. Hình như người ta nghĩ càng hạ thấp được người khác thì bản thân mình càng trở nên cao quý thì phải. Giọng ả lạnh lẽo như chính tâm hồn của ả vậy.
"Một kẻ như ngươi mà cũng đòi có được vị trí cao nhất nơi đây sao? Ta sẽ chống mắt lên để xem ngươi có thể dương dương tự đắc được bao lâu. Ta sẽ chờ ngày ngươi bị tống vào lãnh cung, khi đó ta hứa sẽ chăm sóc cho ngươi thật chu đáo. Đồ đáng chết! Nếu không vì nghe lời cô cô giữ ý trước mọi người thì ta sẽ chẳng khách khí với ngươi đâu, sẽ có nhiều chuyện thú vị chờ ngươi lắm đấy Kim Jaejoong"_ Ả giả lả nhìn Jaejoong, tự hài lòng với những suy nghĩ của chính mình. Cuộc thi giành sự ân sủng sắp tới ả chắc chắn sẽ giành được chỗ bên hoàng thượng hàng đêm.
Jaejoong thở phào một cái khi bước chân ra khỏi Thái Yên cung. Cậu ngước nhìn lên bầu trời cao. Cả bầu trời vẫn đang được bao phủ bởi một lớp sương mỏng mờ ảo và huyền bí, chẳng ai có thể biết bên trong nó có những gì. Âm mưu tính toán, tranh giành, yêu thương hạnh phúc... cùng ẩn trong đó. Sáng tối, tốt xấu đan xen, là người tốt hay xấu chỉ khác ở con đường họ lựa chọn để bước đi mà thôi.
Một đóa tường vi trắng muốt đang hé nở trước sảnh cung. Jaejoong mỉm cười nhìn những bông hoa e ấp. Nó giống như cậu vậy, nhẹ nhàng, trong sáng và thuần khiết.
Ánh mặt trời đã bắt đầu ló dạng, những tia nắng nhẹ của buổi sớm bình minh len lỏi qua lớp sương tàn để chiếu rọi mọi vật. Thứ ánh sáng diệu kì ấy đang ôm ấp những bông tường vi trắng đầy yêu thương.
Ánh mặt trời tựa như Người, chiếu sáng Jung quốc. Ánh mặt trời kia đang ôm xải cánh ôm lấy đó hoa vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve và yêu chiều nó, bảo vệ nó khỏi những u ám. Giống như Người luôn dịu dàng yêu thương và che chở cho cậu. Còn Người chỉ trở nên hoàn hảo, chỉ trở nên diụ dàng, trở thành một con người có tình cảm thực sự khi có cậu kề bên.
-----END CHAP 10-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top