Chương 5 : Phải gặp được Asisu
"Chỉ cần con lương thiện thì đúng hay sai chỉ là chuyện của người khác"
Nguồn : Đại Ngư Hải Đường
------------------------------------------------------------
Ánh chiều tà dần buông xuống, hoàng hôn đã dần lấp ló phía sau chân trời, những dải mây hồng đã được mặt trời bung ra thay thế cho những tia sáng chói lóa . Như một điệu múa lụa, bầu trời chói lóa buổi ban trưa giờ đây đã thành một khu rừng-một khu rừng chứa những tấm dải lụa đào tuyệt đẹp tỏa ra từ trung tâm .Vị trí của Mặt Trời dường như chưa từng thay đổi,nó vĩnh viễn vẫn ở đó ,dù cho những cảnh vật xung quanh nó biến chuyển thế nào,nó vẫn tỏa sáng như vậy.Cùng lắm là vào những lúc chuyển đổi giữa sáng trưa chiều tối ,nó sẽ thay đổi chút ít để hòa hợp với phong cảnh hoặc cũng có thể là tất cả đều thay đổi theo nó .Có lẽ trên bầu trời,nó là chủ nhân,có lẽ nó và Mặt Trăng đều là chủ nhân nhưng người ta chỉ nhắc nhiều đến Mặt Trời .Trách được ai khi mà Mặt Trăng xuất hiện là mọi người đã thiếp vào giấc mộng ,mấy ai có thể ngắm được vẻ đẹp ,sự biến chuyển của Trăng chứ ! Những sự việc như vậy cũng xảy ra trong cuộc sống của những người bình thường,hai con người quá hoàn mĩ cùng có những sở thích chẳng bao giờ sống được chung một chỗ.Dù cho họ thật sự không có ý đối địch nhau thì những người xung quanh cũng so sánh dần thắp ngòi cho sự đố kị ,ghen ghét giữa hai người.Và thật trớ trêu thay khi giữa hai người đó cùng yêu một người.....
Rose đang ngồi trên bãi cát trắng ngắm vẻ đẹp của hoàng hôn,vẻ đẹp mà rất nhiều lần cô bỏ lỡ khi sống ở hiện đại vì cuộc sống bận rộn đến cả giấc ngủ còn không trọn vẹn.Từ khi đến với nơi này,cô cảm thấy rất tốt.Thứ nhất,cô được sống lại.Thứ hai,cô không những được sống lại mà còn được trẻ lại.Thứ ba ,cô không những được sống lại,được trẻ lại mà cô còn được sống "chậm".Cái cuộc sống theo khái niệm của cô là đủ.Một cuộc sống có công việc làm ra tiền đủ để sống,công việc không nặng không nhẹ ,rất giống với công việc cô đam mê từ trước, làm sáng tối nghỉ là chuyện bình thường ở nơi đây, trái ngược hoàn toàn với công việc thức sớm ngủ trễ mà cô phải trải qua, cũng phải thôi ở đây đất rộng ít người ,dược liệu dùng để chữa bệnh là ít ,bán cho thương nhân thì nhiều nên việc sản xuất dược liệu cũng chẳng hối hả gì mấy . Chỉ cần làm hết buổi sáng là có thể đủ tiền trang trải cuộc sống thường ngày,ai muốn dành dụm chút ít thì có thể làm luôn buổi chiều như cô chẳng hạn! Dù đã làm hết những công việc cần làm thì cũng chỉ đến hoàng hôn là xong . Nếu không sao cô có thể ngồi ở đây ngắm Mặt Trời lặn một cách thong thả thế này . Đây có thể là một món quà mà thần linh đã ban tặng cho cô . Chỉ có nghĩ như vậy cô mới có thể giải thích hết những sự việc xảy ra xung quang mình. Được sống một cuộc sống thảnh thơi, không có áp lực ,không có ghen ghét đố kỵ , không có gánh nặng từ người thân thậm chí còn được trẻ lại gần chục tuổi . Đây không phải là những thứ cô từng mơ ước hay sao ! Nhưng cô cảm nhận được ,vạn vật, vạn việc đều có nguyên nhân của nó . Cô đến đây là có trách nhiệm, nhiệm vụ của mình mặc dù chẳng một ai nói nhưng giác quan thứ sáu của cô mách bảo thế và cô còn biết chắc rằng hai vị nữ hoàng cao quý của Babylon- đất nước mà cô đang sinh sống và của Ai Cập kia cũng giống cô,hay nói cách khác ,có thể chính Asisu, vị nữ hoàng thần bí đó đã đưa tiểu thư của nhà Rido về đây . Điều này cũng lý giải được tại sao chủ tịch của tập đoàn Rido -Ryan Rido cho cảnh sát tìm mọi ngóc ngách,huy động mọi lực lượng thông tin báo chí vẫn không thể tìm ra họ trong suốt hơn mười năm qua !
Đến đây đã hơn ba tháng rồi ,Rose đã dần chấp nhận sự thật rằng trên đời này có những việc không một cơ sở khoa học nào có thể lý giải được ,điều đó thật khó chấp nhận đối với một con người hiện đại đã sống ở thế kỷ hai mươi mốt gần ba chục năm trời ,hưởng một nền giáo dục khoa học tiên tiến và thậm chí cô còn theo ngành hóa dược - ngành nghề chỉ liên quan đến nghiên cứu ,sáng tạo ra những thứ cứu mạng người khác chứ không phải nhờ thuốc tiên, phép màu xảy ra ! Nhưng cũng thật may mắn, cô được đến đây cũng không phải là xấu ,chí nhất cô có thể trốn chạy thế giới cũ của cô để sống đúng nghĩa một cuộc đời dành cho riêng mình ......
- "ROSE!!!!!!!!!!"- Một tiếng hét thất thanh bỗng vọng vào màng nhĩ khiến Rose bừng tỉnh khỏi giấc mộng ,những suy nghĩ sâu xa của mình.
-"Hả ? Gì vậy? Có gì không Chassy ?"
-" Cô còn biết người ngồi cạnh cô tên Chassy à ! Hồi nãy giờ tôi nói gì cô có nghe không đấy ! Lần nào cũng vậy cả, trừ lúc tôi kể chuyện cho cô nghe thì cô mới chú tâm còn lại lúc nào cũng như người mất hồn ! Cô biết không hả ! Tôi rất thích ngắm hoàng hôn đấy nhưng chỉ là trước đây thôi ! Ba tháng ! Ba tháng này cô dắt tôi ra đây ngắm hoàng hôn , ngắm muốn chán luôn rồi ! Tôi nói cô biết nhé từ khi cô đến đây lúc nào cũng trầm mặc suy nghĩ ,mọi người còn nghĩ cô đầu óc bị va chạm mạnh nên không dám nói chuyện với cô . Chỉ có tôi - Chassy này mới dám nói chuyện với cô đấy ! Ôi trời ơi, sao tôi rảnh rỗi thế này ,ngồi đây nói chuyện với người ngốc cơ chứ ! Hứ hứ ! " - Vừa nói Chassy vừa khua tay múa chân chỉ trỏ này nọ thật sống động vô cùng làm cho Rose lúc này cũng bật cười nhìn cô.
-" Haha ,tôi xin lỗi mà tại tôi đang ghi nhớ tên các dược liệu nên hơi lơ đãng ,chứ tôi biết cô tốt với tôi nhất mà ,sao nào, cô vừa mới nói gì nhở?" -Rose choàng tay vào Chassy một cách thân quen làm cho Chassy giật mình gạt ra,cũng đúng thôi ở nơi đây chạm vào thân thể người khác vẫn là một chuyện tối kỵ ,không khí ngượng ngùng bao trùm cả hai nhưng chỉ trong chốc lát Chassy lại tiếp tục nói chuyện phá vỡ sự im lặng.
-" Tôi nói là hoàng cung sắp tuyển tì nữ mà em gái tôi lại có giấc mộng phu nhân . Cô nhớ nó mà phải không ? Haizz ,mấy năm trước có thể lấy cớ là nó còn nhỏ mà khước từ nhưng năm nay nó đã mười lăm rồi, các nhà còn lại đều đã có con cái vào cung rồi ,năm nay thế nào cũng có nhà tôi thôi . Làm sao đây ! Làm sao đây! Cô biết không! Trong cung nguy hiểm khó lường ,nó lại chỉ chăm chăm vào tiền bạc ,thân phận, nó cứ nghĩ mình nhan sắc hơn người. Ừ thì trong làng này nó đẹp hơn cả nhưng ở kinh thành nó chỉ là một đóa hoa dại thôi . Tôi đã nói nó biết bao nhiêu là lần ,cha mẹ tôi thì lại không nỡ đánh nó . Tất cả cũng chỉ tại tôi ,nếu lúc đó tôi không xin cha mình ở lại đây thì giờ em tôi nó cũng không đi được, nó phải ở đây chăm sóc cha mẹ, cũng không ôm giấc mộng hão huyền đó ! Haizzz ,cô nói xem tôi phải làm sao đây Rose ?" - Chassy nói rất nhanh, nhưnh Rose cũng hiểu hết ,đơn giản vì cô đã nghe Chassy kể ba tháng rồi, lần nào ra ngồi ngắm hoàng hôn là lần đó Chassy lại tâm sự với cô về nỗi lo lắng của mình,chỉ là thay đổi từ ngữ mà thôi ! Cũng từ những lần nghe cô tâm sự ,Rose đã nảy sinh ra một quyết định mà con tim và lý trí cô đều thống nhất, quyết định vừa giúp cô báo ơn cho gia đình Chassy ,vừa giúp cô giải đáp thắc mắc trong lòng mình!
-------------------------------------------------------------
22/2/2018
#PhiVuThanhDi
Mọi người năm mới vui vẻ nhé @@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top