Chương 4 : Người con gái bí ẩn
Nhân quả luân hồi ,chung quy vẫn gặp gỡ . Thay vì cứ trốn tránh ,hãy dũng cảm đối mặt .
-----------------------------------------------------------
"Tại một làng quê nghèo hẻo lánh ở Babylon,vẫn như mọi buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng,mọi người thức dậy như thường lệ ,làm những công việc thường ngày mà họ vẫn làm . Phụ nữ người thì ra đồng làm ruộng ,người thì chăn tằm dệt vải. Các cụ già thì ở tại nhà trông cháu . Còn những người đàn ông- trụ cột gia đình thì đi làm những công việc nặng nhọc ,có người thì đi săn bắn, có người lại đi làm việc cho những địa chủ giàu có trong vùng. Những làng quê thế này có mặt khắp nơi trên đất nước Babylon . Nhưng sự thanh bình có lẽ đã làm cho miền quê này khác biệt với những nơi còn lại." -Đây là những lời được viết trong quyển nhật ký của một cô gái thế kỷ 21 nhưng lại có một điều hết sức kì lạ rằng cô ấy đang sống tại Vương quốc Babylon cổ đại . Nơi cách thời điểm cô được sinh ra hơn 5000 năm. Cô chẳng biết tại sao cô lại đến được đây hay nói đúng hơn là cô lại quay về quá khứ nhưng cô chắc chắn một điều ,cô ở hiện đại đã chết ,còn cô tại đây lại là một "cô" khác ,một cuộc đời khác, chỉ có điều cô vẫn có ký ức của hiện đại . Vậy thôi !
-"Rose à! Mau lại đây giúp tôi với . Cô cứ ngẩn ngơ cái gì vậy !"
-" Tôi ra ngay đây ! "
Rose- là cái tên cô đặt cho mình ,là cái tên cho cuộc đời mới của cô.
-"Rose à ! Cô đã tới đây được ba tháng rồi sao tôi vẫn thấy cô ngẩn ngẩn ngơ ngơ,xa lạ với mọi thứ thế ? Không lẽ quê hương cô rất khác ở đây à ?"
Người đang nói chuyện với cô là Chassy, cô ấy đã cứu mạng cô cũng là người bạn đầu tiên của cô tại nơi này. Nếu không có cô ấy có lẽ cô giờ cũng thành cái xác khô hoặc là bữa ăn cho con vật nào rồi"
-"Tôi cũng không biết nữa , có lẽ là vậy đấy."
Cô không thể nói rằng mình đến từ thế kỷ 21 được, không thể nói với họ rằng nơi cô từng sống cách hiện tại hơn bốn ngàn năm .
-" Haha, tôi quên mất ,cô bị mất trí nhớ thì nhớ được gì chứ. Giờ cô tính thế nào, có định đi tìm gia đình mình không? "
- Có lẽ gia đình tôi cũng không có, nếu không tại sao cô lại tìm được tôi giữa hoang mạc chứ .
- "Ầy! Lúc tôi tìm thấy cô ,tôi cứ tưởng cô là nô lệ do bị bệnh nên bị bỏ lại ,nhưng nhìn lại quần áo của cô lại rất sang trọng, nên tôi nghĩ cô là tiểu thư đi buôn với gia đình mà bị lạc đường nên ngất xỉu . Thế mà khi thức dậy cô lại nói không nhớ gì ,tôi cũng không biết làm sao !"
Chassy cố nhớ lại lúc đó, khi đang đi trên hoang mạc để về nhà sau chuyến đi buôn như thường lệ nhưng bỗng nhiên cô thấy một vùng phát sáng, cô cứ nghĩ là bão sa mạc và rồi cô thấy một cô gái- cô ấy mặc trên người một bộ áo cưới vàng lấp lánh tuy rằng kiểu dáng hơi khác nhưng vẫn có nét giống với những áo cưới khác mà cô từng thấy. Chẳng biết vì lý do gì mà cô lại quyết định đem cô ấy về nhà mình chăm sóc nhưng đợi đến khi cô ấy tỉnh lại cô ấy lại nói mình mất trí nhớ ,chỉ nói gọi mình là Rose rồi ở đây đến tận bây giờ . Chassy cảm thấy rất kỳ lạ, dù cô ấy có mất trí nhớ thật vậy chẳng lẽ cũng không muốn tìm lại gia đình người thân của mình sao.Ba tháng qua Rose tập thích ứng với cuộc sống ở đây còn chuyện về cuộc sống trước đây Rose lại không nói tới. Chassy cũng đã nhiều lần dò hỏi nhưng nhận lại được cũng chỉ là những câu trả lời bâng quơ.
- "Cô cứu tôi đã là đại ân rồi ,còn việc gì đến thì nó cứ đến thôi . Dù sao ở đây vẫn ổn mà. Rất thanh bình"
"Ừ, đối với cô thì thanh bình lắm" ,Chassy thầm nghĩ.Chassy không có khả năng để lo cho một người nữa . Nhà cô chỉ có thể đủ lo cho bốn người ,mẹ cha cô và em gái cô
-"Tôi nói cô biết nhá ngôi làng này là một trong số ít ngôi làng còn có hạnh phúc đấy. Hầu như những ngôi làng khác hơn nửa làng đã là nô lệ của hoàng cung . Haizz nghe nói trong bọn họ đàn ông thì bắt đi lính không thì đi lao động khổ sai ,còn phụ nữ thì lại bắt vào cung làm nô tỳ . Cuộc sống hình như vất vả lắm. Mà nói tới việc này ,hình như sắp tới làng ta rồi,haizzz không biết lần này ra sao nữa! "
Chassy thở dài thườn thượt, sắp tới là cuộc tuyển chọn cung nữ, làng cô cũng phải cử người đến kinh đô dự tuyển. Trúng tuyển thì vào hoàng cung làm tì nữ còn ngược lại thì phân bố vào nhà các quan lại,nói chung là cuộc sống cũng chẳng được sung sướng gì ! Chassy cũng chẳng muốn tham dự cuộc thi tuyển đó mặc cho bao cô gái trong làng cô mơ ước được một lần đến kinh đô,được một lần vào hoàng cung,từ chim sẻ bay lên thành phượng hoàng ,thậm chí đứa em gái của cô cũng có ý nghĩ này ,cô khuyên cả ngàn lần nó cũng không đổi ý,cứ nhất mực muốn vào cung .Hiện tại thì sắp đến thời hạn tuyển nô tì rồi,lỡ như đứa em gái của cô bị bắt thi tuyển thì sao đây ? .Nghe nói ở kinh đô quan lại phú hào rất nhiều,nhà nào cũng có cả tá tiểu thiếp chưa kể tì nữ ,nếu những người không được chọn vào cung sẽ trở thành vật ban thưởng cho đám háo sắc bọn họ ,nếu..nếu em cô không thể trở thành cung nữ thì cuộc sống sẽ thế nào ? Cho dù có trở thành cung nữ thật thì có thể sống tốt sao ? Trong cung nguy hiểm khó lường,sơ ý một chút là mất mạng như chơi . Cô phải làm sao đây ?.....
-"Chassy à ! Chassy !"-Rose hét lớn
-"Hả ,hả,có gì không?"
-"Cô đang suy nghĩ gì mà trầm tư vậy ? Tôi nói biết bao nhiêu lần rồi mà cô không nghe .Cô kể chuyện tiếp cho tôi đi."
-"Rose à,ba tháng qua những câu chuyện tôi biết tôi điều kể cô nghe rồi ,giờ cô còn muốn tôi kể gì nữa đây?"
Suốt ba tháng qua,Chassy đã kể biết bao nhiêu chuyện,từ chuyện thần thoại đến những truyền thuyết rồi kể đến những thứ trong cuộc sống,cô chẳng thấy những cái đó có gì thú vị nhưng hình như Rose rất thích thú,ngày nào cũng bắt cô kể .
-"Tôi hay nghe mọi người đồn về hoàng phi của Babylon mà hình như mọi người không thích cô ấy lắm thì phải ? Cô kể về cô ấy đi !"
-"Haizz ,thôi được rồi,để tôi kể về cô ấy.Thật ra chuyện của cô ấy làm mọi người đều biết .Sau khi cô nghe tôi kể,cô cũng không thể thích cô ấy được đâu.Nữ hoàng của chúng ta có tên là Asisu,cô ấy lúc đầu là Nữ hoàng Ai Cập nhưng cô ấy lại yêu em cùng cha khác mẹ của mình là Pharaon Ai Cập hiện tại .Mà Pharaon lại yêu Người con gái sông Nín,cũng là hoàng phi Ai Cập hiện tại,cô ấy tên gì nhỉ ? À,là Carol,cô ấy có mái tóc vàng lạ lắm,mọi người ở Ai Cập ai cũng tung hô cô ấy là nữ thần.Nữ hoàng của chúng ta ghen tị với hoàng phi Ai Cập nên biết bao lần gây bất lợi với cô ấy .Cũng từ đó mà người dân Ai Cập càng ghét nữ hoàng,bọn họ nói nữ hoàng là rắn độc,rồi sau đó không biết thế nào,bệ hạ chúng ta cầu hôn người.Thế là người gả đến đây ,trở thành hoàng phi Babylon.Nhưng người ít ra mặt lắm,đến cả tôi nhiều lần lên kinh đô buôn bán,tham gia lễ hội cũng chưa từng thấy người xuất hiện .Chỉ nghe mọi người đồn rằng,người đẹp nhất Ai Cập ,sắc đẹp của người hơn hẳn cả hoàng phi hiện tại .Tôi nghe mọi người đồn nhiều tin xấu về người lắm,chẳng biết thật hay giả nữa...."
Chassy còn nói rất nhiều nhưng cô nàng lại không biết rằng người kế bên đã không còn chăm chú nghe nữa.
-"Khoan,Chassy! Cô nói hoàng phi của chúng ta tên là Asisu,còn hoàng phi Ai Cập tên là Carol sao? Cô chắc chứ !"
-"Ừ,hai người bọn họ nổi tiếng lắm, sao tôi nhớ nhầm được chứ,có gì sao?"
-"À à ,không có gì,tôi nghe không kĩ nên hỏi lại thôi "
-"Ừ,vậy được rồi"
Lúc này,trong lòng Rose đang dấy lên một ý nghĩ rất không khoa học.
"Carol không phải là tên của tiểu thư nhà Rido đã mất tích mười năm trước sao?Còn Asisu là người mất tích cùng với cô ấy,tới giờ vụ mất tích ấy đã trở thành một bí ẩn, một bí ẩn không bao giờ được giải đáp, thế mà tại sao họ lại xuất hiện ở đây ?......."
Biết bao ý nghĩ thoáng lên trong đầu Rose nhưng cô lại chẳng dám nghĩ tiếp . Trong lòng cô biết cách có thể giải đáp những suy nghĩ của mình .
"Phải gặp được Asisu"
------------------------------------------------------------
#Phivuthanhdi
26/12/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top