Chương 1 : Mộng
Những tia nắng ban mai ấm áp từ từ chiếu xuống những mảnh đất xinh đẹp . Mọi vật lại bắt đầu một ngày mới ,tiếp tục hành trình của mình ... Và bánh xe vận mệnh vẫn tiếp tục quay !
------------------------------------------------
Trong một căn phòng của hoàng cung Babylon ,trên chiếc giường rộng lớn ,có một người con gái đang chìm trong giấc ngủ sâu . Cô ấy sở hữu một mái tóc đen óng mượt , khuôn mặt đẹp đậm chất phụ nữ Trung Đông . Biểu cảm của cô ấy lại thể hiện rõ sự hạnh phúc đến khó chịu ,có thể là do sự chói chan của những tia nắng qua những khe hở phá hỏng giấc ngủ hoặc cũng có thể những cơn ác mộng lại xuất hiện trong giấc mơ của nàng... Bỗng chốc những giọt mồ hôi xuất hiện đầy trên khuôn mặt nàng ,trong miệng của nàng lại không ngừng lẩm bẩm : "Không ... không ... đừng mà ... tất cả mọi thứ là của ta .... không ... đừng lấy chúng đi .... KHÔNG !!!!!!" .
Tiếng hét của nàng ngày một lớn ,vọng ra tận ngoài phòng . Một nữ quan khoảng tuổi trung niên xông thẳng đến giường nàng ,khuôn mặt bà tràn đầy sự hốt hoảng ,liên tục lay động người nàng,lo lắng hét lên:" Nữ hoàng à ! Người tỉnh dậy mau ! Đừng đừng làm thần sợ ! "
Rồi hai con ngươi đen láy của nàng cũng dần dần hé mở , nàng khẽ nhìn xung quanh ,đến khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt của vị nữ quan , nàng mới nhẹ nhàng nói : " Ari à , ta lại mơ thấy giấc mơ đó nữa rồi , giấc mơ mà ta đã mơ thấy bao nhiêu lần . Ngươi biết không ? Trong giấc mơ , ta đã thấy mình trở lại khoảng thời gian ta còn sống ở Ai Cập ,ta vẫn còn được mọi người thương yêu ,Menfisu vẫn còn chơi đùa với ta ,vẫn còn nghe lời ta ,ánh mắt nó nhìn ta vẫn rất trìu mến chứ không phải như bây giờ ,nó luôn dùng ánh mắt đề phòng ,căm hận để nhìn ta ...... À ,ta còn mơ thấy Phụ hoàng ,người dặn ta phải thương yêu em trai ,dặn ta phải bảo vệ Ai Cập ,đưa nó thành một đất nước hùng mạnh ,để con dân Ai Cập ấm no hạnh phúc . Nhưng ... sau đó ta lại mơ thấy con nô tì tóc vàng đó , nó làm cho mọi người yêu thương nó ,sau đó ... sau đó mọi người lại hắt hủi ta ,bọn chúng căm ghét ta ,bọn chúng nói ta là rắn độc ,bọn chúng đổ hết tội lỗi lên ta ,bọn chúng muốn đuổi ta đi ... Rồi ta thấy ta đến Babylon ,ta bị tên Ragashu đó lợi dụng ,hắn muốn giết ta nhưng con Carol đó lại ngăn hắn ,tên hoàng đế đó tống ta vào lãnh cung ,ta sống không bằng chết ..... Ta còn thấy Carol đó sống rất hạnh phúc ,nó được Menfisu thương yêu ,được mọi người quý mến, nó còn là người phụ nữ danh giá nhất Ai Cập . À ! Ta còn mơ thấy nó cười với ta ,nụ cười của nó rất ngạo nghễ ,nụ cười của kẻ chiến thắng . Còn ta chỉ có thể nhìn nó cười , nhìn nó cướp hết mọi thứ của ta . Ari à ,tại sao lại vậy chứ ? Ta rõ ràng đã nghe theo lời của Phụ hoàng ,rõ ràng là ta đã cố hết sức bảo vệ Memphis ,bảo vệ Ai Cập .... Nhưng tại sao ,tại sao người có lỗi luôn là ta ?Tại sao ai cũng bảo vệ con nhỏ nô tì đó ? Tại sao ? " .
Giọng nói của nàng từ từ yếu dần mà thay vào đó là tiếng khóc nức nở . Nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt nàng một lần nữa. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Ari chứng kiến dáng vẻ yếu đuối này của nàng . Bà cất giọng nhỏ nhẹ ,an ủi nàng như những lần trước : " Lệnh bà à ! Người phải mạnh mẽ lên ,người phải trả thù những kẻ đã hãm hại người ! Hơn nữa , lệnh bà cũng đang mang thai ,người phải kiên cường mà sống ,sống vì đứa con người . Lỡ như .. lỡ như sau này đứa bé này là một hoàng tử há chẳng phải sẽ là hoàng đế tương lai của đất nước Babylon này sao . Lúc đó ,lệnh bà chắc chắn sẽ được cao quý như xưa ,chắc chắn sẽ lấy lại được hào quang của người "
Nghe đến đứa bé trong bụng mình ,nàng lại vô thức sờ bụng ,nàng cảm nhận được con nàng ,cảm nhận được nàng đang mang trong mình một sinh linh và nó đang chuyển động,tâm tình dần phục hồi. Đúng vậy ! Nàng vẫn còn đứa con ,nó là con át chủ bài của nàng ,nàng chưa thua ,nàng vĩnh viễn không thể thua . Nhưng bất giác nghĩ đến hoàn cảnh đứa trẻ phải sống sau này , nàng bỗng chốc thấy chạnh lòng , giọng của nàng chất chứa thê lương : " Ari à ,ta vừa mong có đứa bé này lại vừa mong nó đừng bao giờ xuất hiện . Nếu nó được sinh ra trên cõi đời này ,nó chắc chắn sẽ sống một cuộc sống rất mệt mỏi . Nó sẽ phải đấu tranh giành quyền lực như mẹ nó . Nó cũng không nhận được sự yêu thương hoàn hảo từ cha và mẹ . Nó cũng sẽ hận ta ,vì ta không thể cho nó tình thương hoàn hảo của một người mẹ bình thường . Ta không thể trở thành một người mẹ tốt . Rồi nó sẽ ra sao ? Nó sẽ trở thành một bậc đế vương máu lạnh vô tình hay sẽ trở thành một người đầy hận thù như ta đây ! "
"Lệnh bà à ! Thần biết là người vẫn còn yêu hoàng đế Menfisu và người không thể chấp nhận đứa con này . Nhưng vì địa vị , quyền lực và tương lai của người . Người nhất định phải sinh ra đứa con này . Nếu không ... nếu không thì ... cuộc sống khổ sở hiện tại chúng ta vẫn phải đựng ,thậm chí có khi là còn khổ sở hơn nữa " Giọng Ari càng lúc càng nhỏ ,một phần vì bà không muốn nó thành sự thật ,một phần vì bà đối diện với nó .
Phản ứng của nàng khi nghe đượ những lời đó cũng chẳng có vẻ gì là kích động . Có lẽ nàng đã đoán trước được hậu quả khi không sinh ra đứa con này hoặc cũng là vì nàng đã chịu đủ mọi khổ sở rồi ,khổ thêm nữa cũng chẳng hề gì .
Nàng lau những giọt nước mặt còn động lại , không còn kích động như trước đó . Nàng dần trở lại là một nữ hoàng lạnh lùng ,cao ngạo . Hai con ngươi của nàng trở nên thâm trầm y như rằng Asisu khóc lóc khi nãy chỉ là một giấc mộng . Một giấc mộng trong vô số cơn ác mộng của nàng .
Ari nhìn nữ hoàng đã trở lại bình thường thì bà mới cảm thấy yên tâm được phần nào . Bà không muốn nữ hoàng của bà rơi vào hoàn cảnh như hiện tại ,càng không muốn nàng phải khổ sở cả đời . Nên nữ hoàng của bà nhất định phải kiên cường ,nếu không những chuyện bà nghĩ tới chắc chắn sẽ thành sự thật và bà thì không muốn như vậy chút nào .
Hai con người đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình . Bỗng như nhớ ra điều gì , Ari liền nói với nữ hoàng : " À phải rồi lệnh bà ,hôm qua có người đến thông báo với thần là ngày mai trong hoàng cung sẽ có yến tiệc ,lệnh bà cũng phải tham gia . Nhưng hôm qua thần thấy người nghỉ sớm nên hôm nay mới nói với người được "
Asisu khó hiểu , hỏi : " Yến tiệc sao ? Yến tiệc gì mà ta cũng phải có mặt ? Tên hoàng đế đó không quan tâm đến con hắn nữa à " . Vì nàng đang mang thai nên mấy tháng qua chẳng cần tham gia bất kỳ yến tiệc nào ,dù có quan trọng hay không . Tên Ragashu thật sự coi trọng đứa bé này ,nên hạn chế mọi giao tiếp của nàng . Cũng phải thôi ,đứa bé này dù nam hay nữ cũng sẽ nằm trong hoàng thất Ai Cập ,hoàn toàn thích hợp để thừa kế ngôi vị .... Nhưng yến tiệc này ...
Ari biết nghi vấn trong lòng nàng ,khẽ lên tiếng : " Dạ thưa ,yến tiệc ngày mai là tiếp đón công chúa của nước láng giềng. Chứng minh tình hữu nghị . Đây cũng có thể là một liên minh hôn nhân giữa hai nước . Cho nên cần có nữ hoàng ạ " Nhắc đến "liên minh hôn nhân " bà lại tức giận trong lòng . Vậy là sắp có thêm một người có thể đả động đến vị trí hoàng phi của nàng và điều này không tốt chút nào
Asisu cũng chú ý đến liên minh hôn nhân ,nhưnh thứ nàng quan tâm là Babylon đang kéo thêm đồng minh và việc này có mục đích gì ? Có hại cho Ai Cập không ? Nàng không biết cũng chẳng muốn nghĩ .
Asisu khẽ lắc đầu ,hoàng thất đấu đấu giết giết ,kẻ thắng làm vua thua làm giặc . Đây chính là chân lý muôn đời . Nhưng dù thế nào nàng cũng phải bảo vệ Ai Cập ,thực hiện lời hứa nàng với phụ vương khi xưa .
"Liên minh hôn nhân sao ? Được thôi ,vậy ngươi chuẩn bị trước đi . Ta cũng muốn xem dung nhan của đứa em tương lai càng muốn xem mục đích đằng sau liên minh này ." Nàng muốn xem là ai gây ảnh hưởng đến vị trí nàng đang có ,dù gì đã có một Carol thêm một người nữa cũng có hề gì .
Ari thấy nữ hoàng không lo lắng gì ,bà vừa yên tâm vừa khó hiểu nhưng vẫn cung kính đáp : "Dạ vâng ,thần sẽ đi chuẩn bị ngay đây thưa lệnh bà . Người còn gì dặn dò không ạ ? Nếu không thần dâng bữa sáng lên cho người nhé ? "
Asisu nhớ ra nàng vẫn chưa ăn gì, khẽ thở dài : " Haizz ,vẫn là người quan tâm ta nhất . Được rồi , dâng lên đi . À còn nữa ,ăn xong ta muốn đi dạo một chút ,sẵn tiện ta muốn biết chút về tình hình hậu cung hiện tại . Tránh trong bữa tiệc lại có người nói ta quản lý không nghiêm . "
" Dạ vâng thần hiểu rồi ,vậy người đợi chút nhé ,thần dâng đồ ăn lên ngay đây " Nói rồi bà cúi mình lui ra .
Lúc này Asisu một mình trong phòng trầm ngâm . Nói ra thì đã 3 tháng rồi nàng chỉ ở trong cung điện của mình đi qua đi lại . Nói quá hơn nữa thì phần lớn thời gian chỉ ở trong phòng . Ragashu đã ngầm nhắc nhở không cho nàng ra ngoài nhiều ,nói là không tốt cho thai nhi nhưng dù hắn không nhắc nàng nàng cũng chẳng muốn đi đâu . Dù sao thì nàng vẫn chưa quen thuộc nơi này . Thật tức cười ,nàng dù sao cũng là hoàng phi Babylon mà đến chẳng biết gì về đất nước này . Biết sao được cái danh nữ hoàng của nàng nói hữu danh vô thực thì cũng không đúng nhưng cũng chẳng sai . Không đúng là Ragashu vẫn cho nàng có quyền chấn chỉnh bất kỳ ai trong hậu cung này ,thậm chí cũng có quyền quyết định chuyện triều chính . Nhưng cũng chẳng sai là vì nàng chưa bao giờ nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì của Babylon nên mọi người không xem trọng nàng cũng không có gì lạ . Mà nàng cũng không có tâm tình chứng minh quyền lực của mình ở nơi đây . Đang mải mê trong những suy nghĩ của mình nên Ari mang đồ ăn đến nàng cũng không hay biết .
Ari nhìn lệnh bà đang thất thần của mình ,bà mỉm cười lên tiếng : "Lệnh bà à đồ ăn đến rồi , mau ăn thôi "
Nàng nghe thấy giọng Ari liền quay trở lại hiện thực : " Được rồi ,người để đấy đi ,ta ăn xong sẽ đi dạo ngay ,ngươi chuẩn bị mau đi "
Ari khẽ đáp vâng rồi cũng lui xuống . Còn nàng lại nghĩ tiếp tục nghĩ tới những thay đổi ở hoàng cung và chuyện liên minh giữa hai nước .....
-------------------------------------------------------------
Bình luận và vote cho mình đi @@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top