kế hoạch bỏ trốn

Khi thảy cô lên kiệu thì anh cũng lên theo,  trên xe cô không ngừng mắng chửi anh khiến đám lính bên ngoài run sợ

Thiên Y:"Ta cho ngài năm giây để ngài thả ta ra nếu không......"

Dương Thần :"Nếu không thì nàng làm gì được ta"

Thiên Y :"Nếu không ta cắn ngài đấy, Sao???"
Nhìn dáng vẻ cô phồng má nhìn mà anh muốn cắn.

Dương Thần :"Aaaaa"

Thiên Y :"Ta nói rồi mà, thả ta xuống nếu không ta cắn nữa đấy"

Dương Thần :"Sao ái phi lại cắn ta? Về cung ta nhất định sẽ trả thù"

Thiên Y :"Ai là ái phi của ngài, tôi không muốn làm ái phi của ngài" (Chết rồi,  phải nhanh chóng thoát khỏi đây càng sớm càng tốt không được để hắn đưa mình về hoàng cung)

Bánh xe vẫn cứ lăn khiến cho Bối Bạch Thiên Y thấp thỏm lo sợ. Làm thế nào để thoát khỏi đây,  đang loay hoay thì cô thấy phiên chợ phía trước khiến cô mừng rỡ

Thiên Y:"Hoàng thượng ơi! Phía trước có chợ, thần muốn xuống đó mua đồ lưu niệm được không?" -Giọng cô nhỏ nhẹ nhõng nhẽo

Dương Thần :"Về cung ta sẽ cho nàng thứ nàng muốn"

Thiên Y :"Nhưng mà ta muốn mua đồ ở đây, có chuyện vặt ngài không chiều ý ta vậy làm sao chắc khi làm phi chàng thì chàng cưng chiều ta"

Dương Thần :"Gọi ta là phu quân thì ta sẽ cho nàng mua ở đấy"

Thiên Y:"Mặt dày"

Dương Thần :"Không thì thôi, ta cũng không phải loại người ép buộc"

Thiên Y:"Ngài nói không biết ngượng miệng à??? Là ai ép ta cưới hả??"

Dương Thần :"Đi thẳng về hoàng cung cho ta"
TUÂN LỆNH

Thiên Y :"Ê khoan khoan,  ta kêu là được chứ gì"

Dương Thần :"Gọi xem nào" -Anh xích lại gần cô, kề tai sát vào cô để nghe cô nói

Thiên Y :"Phu....quân....cho ta xuống mua đồ nha" (ta thề đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối ta gọi ngươi là phu quân)

Dương Thần :"Dừng xe"

Cô vui mừng khôn xiết vì nghĩ sắp được tự do,  cô bước xuống xe thì anh cũng bước xuống cô thấy vậy hốt hoảng

Thiên Y :"Này này, anh không cần phải theo tôi đâu"

Dương Thần :"Lỡ nàng bỏ trốn thì sao? Ta sẽ bị Hoàng thái hậu quở trách"

Thiên Y :"Không có... Ta...không có trốn đâu"

Dương Thần :"Bây giờ đi hay lên xe về cung"

Thiên Y :"Đi thì đi XÍAAAA"
Cô đi trước anh đi sau mà anh vừa đi vừa cười vì cô đi cứ loay hoay tìm đường bỏ trốn như mèo ngốc vậy,  bỗng cô nghĩ ra sáng kiến

Thiên Y :"Nè HOÀNG THƯỢNG, ở đây vui quá"

Tất cả thần dân chưa bao giờ được thấy mặt anh, bây giờ được thấy thì vui mừng không tả nỗi.  Thừa dịp nhốn nháo thì cô chạy trốn.  Còn anh bây giờ đang mặt long bào chỉ choàng cái áo choàng mỏng để ít bị để ý nhưng nhờ cô thì bị bại lộ rồi,  anh quay qua quay lại không thấy cô đâu thì bực tức gọi binh lính đi tìm cô gấp

Dương Thần :"Bối Bạch Thiên Y, nàng được lắm,  dám lừa cả trẫm"

Ở chỗ Thiên Y,  cô đang chạy trốn thì gặp một tên quan lại cùng với bọn hầu vơ vét bóc lột người ở đó,  cô đang chạy nhưng vô cùng khó chịu chạy lại xô tên quan đó ra

Thiên Y :"Biến ra hết,  các ngươi nghĩ sao một tên quan làm trong triều đình mà đi đánh đập một bà già yếu ớt hả"

Tên quan :"Láo xượt! Đây là ta phụng mệnh triều đình thu thuế,  bà ta không nộp thì phải đánh"

Lão già :"Cô gái à,  đừng động đến hắn ta,  cô cứ mặc già đi"

Thiên Y :"Nè tên quan lại khốn kiếp,  hoàng thượng đã miễn thuế 1 năm cho dân,  ngươi thu như vậy là đã phạm đến uy danh hoàng thượng,  ngươi không sợ bị chém đầu sao???"

Quan lại :"Người....người đâu bắt con tiện nhân này về phủ cho ta!!!!"

Tất cả lính xông lên định bắt cô nhưng
1....2...3....bọn chúng đều nằm xuống chân cô hết

Thiên Y :"Sao??? Còn muốn đánh không??"

Thấy cảnh như vậy thì lính hoàng thượng đang tìm kiếm cô đi tới tên quan lại vội mừng
Quan lại:"Các người mau bắt con tiện nhân này lại,  nó ngăn cản ta làm nhiệm vụ, bắt xong số vàng này sẽ thuộc các ngươi

Binh lính :"Hỗn láo"
Nói rồi tất cả binh lính quỳ xuống trước mặt cô khiến cô sửng sốt

Binh lính :"HOÀNG PHI VẠN TUẾ"

Thiên Y:"Chết thật"

Tên quan đó nghe tất cả lính triều đình gọi cô là hoàng phi thì sửng sốt nhanh chóng quỳ xuống hối lỗi

Quan :"Hoàng...hoàng phi vạn tế"

Thiên Y :"Ta...Ta không phải hoàng phi đâu huhu"
Nói rồi cô cắm đầu chạy thật nhanh nhưng va vào ai đây???

Dương Thần :"Ái phi giỏi lắm,  dám trốn trẫm???"

Thiên Y :"Không... Không có mà,  ta bị....bị...."

Dương Thần :"Nàng bị gì"

Thiên Y :"Ta bị... Lạc đường"

Dương Thần :"Nàng nói dối hay lắm nhưng nể tình nàng giúp ta bắt được tên gian thần này ta sẽ tha cho nàng"

Thiên Y :"Sao...sao????"

Dương Thần :"Ngươi dám thu thuế người dân khi ta miễn thuế họ 1 năm sao????"

Quan :"Hoàng.... Hoàng thượng tha tội.... Thần...sẽ không dám tái phạm nữa"

Dương Thần :"Đem hắn về Pháp trường chém đầu cho ta"

Quan :"Xin hoàng thượng tha mạng,  thần còn mẹ già, con thơ... Xin hoàng thượng tha mạng"

Thiên Y :"Ể ể theo ta nghĩ thì bãi bỏ chức quan của hắn được rồi đừng độc ác vậy chứ,  mạng người vàng bạc đó biết chưa"
Anh mỉm cười nhìn Thiên Y đang xoe mắt tròn nói giúp,  lời nói của cô cũng hợp tình hợp lý đấy chứ

Thiên Y :"Này!!!! Cười gì mà cười"

Dương Thần :"Vậy cứ nghe theo ái phi"

Quan :"Tạ ơn hoàng thượng, hoàng phi long ân"

Dương Thần :"Hồi cung"

Thiên Y (Ể.......về cung sao???? Không được không được.....)

Dương Thần :"Về thôi"

Thiên Y :"Ngài nhìn xem có cái gì sau lưng ngài kia"

.......🐦.......🐦.................🐦

Thiên Y :"Thật mà"

🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤

Dương Thần :"Nàng nghĩ ta sẽ tin nàng nữa sao??"

Nghe anh nói như thế cô bực tức phóng lên đi với bọn lính bỏ anh đi một mình

Dương Thần :"Nàng xem nàng giống con nít không" -Anh cười mỉm thì thầm trong miệng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh