Hoang [Other]

Cre: vnsharing

Author Tĩnh Tuyết

Gerne :Shoujo ai/Tragedy/Deathfic/T/POV

~~o0o~~

Tôi ngước nhìn em. Tôi hỏi nhẹ, em nói gì?

Phòng trắng tường đã mục, vôi vữa tróc cả, rêu xanh bám các góc thềm, lan rộng. Căn phòng hoang ố cũ kĩ, ánh đèn vàng vọt, mùi ngai ngái của không gian rệu rã, cuộc sống trải qua trong nơi hoang tàn thế này sao em?

Chẳng gì cả, em mệt mỏi trả lời.

Lại thế nữa rồi, đã không nói thì thôi, tại sao cứ luôn nói với tôi thứ giọng nhỏ xíu cho mình mình nghe, thử thách lòng kiên nhẫn tôi sao em? Có biết việc ấy khó chịu lắm không?Tôi mệt mỏi quá, thứ không khí chán nản này ngập đầy trong phổi tôi, lan chặn ngõ ngách hồn tôi. Sao nắng không vàng nơi đây? Ừ, cả em, cả tôi, đều đang mệt mỏi lắm, đúng không? Mệt mỏi linh hồn, mệt mỏi thể xác, mệt mỏi yêu thương, mệt mỏi cuộc sống này.

Tình yêu không phải chỉ có thế là hạnh phúc. Chỉ cần tôi yêu em, chỉ cần em yêu tôi, không phải. Tình yêu ngang trái này, làm sao hạnh phúc? Tôi đi ngoài đường, thầm đố kỵ với hạnh phúc nhân loại, sao tình nhân ngày càng lại càng thích ra ngoài đường thể hiện tình cảm nhỉ? Muốn trêu gan người ta à? Ôm ấp nhau thì vào nhà đóng cửa lại chứ, cứ phóng xe vù vù mà âu yếm thế à? Cay nghiệt quá em nhỉ, chua chát lắm phải không em? Thế gian này có chấp chứa chúng ta đâu, ở trên đó, cũng không, chắc chỉ có ở dưới kia, nơi tội lỗi rẫy đầy ấy, là nơi của chúng ta thôi.

Em lại cứ thế rồi, nghĩ gì vậy người yêu? Em nghĩ gì? Em toan tính điều chi? Đôi mắt hằn nét khổ đau, cặp môi gượm vẻ lo sợ, tóc dài rượi rã, vai gầy hiu hắt, bóng em đáng thương, hay tôi? Rồi kìa, em, tôi còn phải thấy, hồn em dằn xé, em có biết hồn tôi đau vạn bội?

Người yêu, đừng tưởng chỉ mình em đau khổ, tôi luôn cười vì không muốn em thêm chua xót, nói ích gì? Thể hiện ích gì? Tôi cũng như em thôi.

Tôi thấy sợ, ngay chính cái thiên hạ gọi là Hạnh phúc. Vì Hạnh phúc đi qua, người ta càng thêm đau đớn, có Hạnh phúc nào mà không đi qua? Tôi muốn, trở thành quỷ dữ, muôn đời ta sẽ cùng nhau gánh chịu tội nghiệt. Tôi van nài Chúa giết cả em, và tôi, hoặc không, tôi sẽ làm điều đó. Tội lỗi tôi mang, đọa đày tôi chịu, em một mình trên thiên đường, cô đơn lắm thôi, phải không?

Cảm xúc em tê dại rồi chăng? Sao em cứ lặng lẽ như vậy? Niềm đau vô thức, cuốn mất em rồi. Môi em mềm nhạt, thấm vị thương đau, tôi chỉ nếm được bấy nhiêu, chẳng có ngọt lành, chẳng có âu yếm, chẳng có đậm đà, dục vọng cũng không, em ơ thờ, chỉ còn vương vị yêu thương nhưng đã hoang lạnh. Hoang lạnh. Hoang.

Nước mắt em rơi bao nhiêu cho đủ? Khóc than ngày tàn? Khóc than tình yêu hấp hối? Hay khóc than bản thân đã lầm lỡ yêu tôi? Đã rơi bao nhiêu rồi? Rơi nhiều lắm sao? Rơi đến đỗi, bây giờ, nhìn vào em, là đôi mắt khô cạn, là đôi mắt hận thù, đôi mắt ấy bi thảm lắm, nghiệt ngã lắm, đôi mắt ấy khinh miệt cả thế gian.

Ôm em đây, da thịt phai, sắc hương nhòa, hơi ấm tàn. Niềm đau chênh vênh ngay vực thẳm, kéo theo tình yêu không được phép. Giữ em đây, hồn tan nát, cõi lòng tan nát, còn có em, còn có nhau, còn đau thương, còn cả tiếng sỉ nhục, còn cả ánh cay nghiệt, còn cả sự vô lý thế gian, còn biết bao điều tiếng, bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân, suy đồi, nhơ bẩn. Đời ở ngoài kia mỉa mai mình đó em, em à em!

Em cười, không là cái cười ngây thơ như xưa, không là cái cười ngập nắng như xưa, em cười, héo hắt, chua chát, em cười, điên dại, em cười, đau. Cuộc đời chẳng còn gì cho em, chẳng còn gì cho tôi, chẳng còn ai chấp nhận chúng ta, để em phải sống một nơi như thế này, để em phải cực nhục như thế này, để tâm hồn em ngày nào cũng như nhau, bị dằn vặt và xéo xắt, tôi kiềm lòng mình sao được? Thôi từ bỏ em nhé? Thôi cùng đi em nhé? Thôi, tôi lạnh lắm rồi, chốn này không dành cho chúng ta, còn ở lại ngày nào, hoang tàn ngày ấy, có nhau đủ rồi phải không em? Cứu lấy em, cứu lấy tôi, cứu tình yêu này khỏi phai phôi, cùng đi em nhé? Rời bỏ nơi đây.

Này em, nắm lấy tay tôi, tay tôi lạnh quá, chốn này hoang lạnh quá. Rồi chúng ta cùng nhau đi, đến nơi nào, chỉ có đôi ta, chỉ có đôi ta, chỉ có em, tôi, tình yêu.

Căn phòng trắng ấm nóng. Lửa bùng. Chẳng còn gì, chúng ta cùng nhau tan rã vào hư vô. Giết đi hoang lạnh. Lửa bùng.

Lạnh không em?

Không!

Lửa bùng.

.

.

.

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: