Chương 5

Dona lúc này rất khó chịu trong người vì những lời lẽ của Adele nhưng vẫn ráng giữ cái vẻ điềm tĩnh thanh cao .

Bản thân cô ta hiểu rất rõ vị thế bản thân bây giờ chiếm ưu thế hơn so với Adele .

Kể ra thì Adele vốn có xuất thân từ nước nhỏ mà cô ta là tiểu thư danh giá của gia tộc Heartia , có tầm ảnh không nhỏ ở mặt chính trị. Cho dù Adele trở thành hoàng hậu cũng phải biết kính nhường cô ta .

Vì lẽ đó mà lần này Adele ăn nói xấc xược như vậy với ả chính là tự đào hố chôn mình .

Cô ả chỉnh trang lại mái tóc một chút sau đó nói :
"Thưa hoàng hậu , mong là món quà đáp lễ của người sẽ khiến thiếp thấy sợ" .

Adele mỉm cười với ả .

Cô thừa hiểu gia tộc Heartia lớn mạnh đến đâu .

Nhưng cô cũng tự hiểu rằng hoàng đế sẽ không chỉ vì một dung mạo xinh đẹp mà phong cô thành hoàng hậu .

Ngay bây giờ cô càng tin chắc hoàng đế muốn dùng cô làm thế cân bằng trong hậu cung và cả về chính trị .

Nói ra thì rõ ràng vì xuất thân cô từ nước nhỏ lại thêm phần có chút dung mạo lấy làm cái danh là điều kiện thích hợp để làm một hoàng hậu vô hại nhất .

Nếu đổi lại Dona Heartia mà làm hoàng hậu và sinh ra người kế vị thì quyền lực hoàng gia chắc chắn bị chia phối .

Nói trắng ra là hiện giờ cô đang được hoàng đế bảo hộ vì xuất thân kém nên không cần phải sợ ả Dona .

Sau cùng , Adele cùng Calliope rời khỏi vườn và quyết định quay về điện nghỉ ngơi .

Trong lúc quay trở về điện Satixel , Adele cùng Calliope đi bộ trong hoàng cung thì bắt gặp hai nữ hầu ăn bận vượt qua luật lệ trong hoàng cung .

Người nào người nấy tô son điểm phấn , đeo trang sức đắt đỏ so với thân phận .

Đã thế trang phục người hầu của họ cũng là từ loại vải lụa cao cấp .

Adele thấy họ ăn mặc khác biệt liền hỏi với giọng điệu trầm ổn :
"Các ngươi sao lại như vậy ?"

Tuy Adele chỉ hỏi vì thắc mắc thôi nhưng họ lại sợ đến run rẩy cả tay chân .

Hai nữ hầu vội quỳ rạp xuống trước Adele .

Sợ đến nổi cái giọng "Kính chào hoàng hậu ạ" cũng lắp ba lắp bắp .

Một trong hai nữ hầu lên tiếng đáp lại lời Adele với cái giọng vẫn không thể trôi chảy nổi :
"Dạ...dạ kính thưa...hoàng hậu...thần và cô ấy... là trong số những hầu nữ hầu hạ... chuyện...chuyện...chăn gối cho bệ hạ ạ".

Adele nghe vậy , không nói gì thêm .

Chẳng hiểu vì sao sắc mặt cô lại dần tệ đi .

Trái tim cô cứ như bị cứa vài nhát dao vậy .

Cô đã tự cho rằng mình không để tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này nhưng cuối cùng vẫn là không kìm chế được mà đau lòng vì nó .

Adele sau đó đành lặng lẽ tiếp tục cùng Calliope quay về điện Satixel .

Có lẽ Adele chẳng thể nào có tâm trạng mà đoán rằng việc cô gặp gỡ hai nữ hầu vừa rồi là nằm trong tính toán của ả hoàng phi Dona chứ hoàn toàn không tình cờ .

Cô ả sắp xếp chuyện này là để nhắc nhở nhỏ nhẹ với Adele rằng Adele tuy là hoàng hậu nhưng hoàn toàn không phải nữ nhân duy nhất của bệ hạ nên phải tự biết không có chỗ dựa vững chắc , nếu biết điều thì nên kính nhường cô ả hơn .

Khi Adele đã bước chân vào phòng ngủ .

Cô nàng ngồi vào bàn trang điểm , ngồi trước gương mà sờ vào khuôn mặt mình .

Calliope cũng đi kề cạnh , đứng bên Adele .

Adele tự nhiên lại nghĩ lung tung .

Cô hỏi Calliope :
"Có phải nếu sắc đẹp của ta bị hủy , mọi thứ ta đang có đều biến mất không ? Nói không chừng ta còn chẳng xứng để làm một nữ tỳ hầu bên giường bệ hạ ."

Calliope tưởng Adele đang nghĩ ngợi tiêu cực , vội trấn an :
"Kính thưa hoàng hậu , xin người đừng tự nghĩ mọi thứ xấu đi để rồi tự hại thân ."

Adele nhìn thấy dáng vẻ sốt sắn của Calliope liền thầm ấm áp nơi đáy lòng , cô vốn chẳng sợ bị hủy dung hay gì cả .

Chẳng qua muốn chọc Calliope chút và cũng muốn ngắm cái dáng vẻ lo lắng chân thành của Calliope mà thôi .

Adele cười khẩy , cô nói với Calliope :
"Thỉnh thoảng ta cũng hay để tâm những thứ nhỏ nhặt . Nhưng mà ngươi cũng an tâm đi . Ta chỉ nghĩ một lát rồi lại quên . Ta hiểu rất rõ đạo lý cần phải yêu cuộc sống này . Nhất định phải tận hưởng những hạnh phúc bình dị nhất có thể" .

Thật sự bản thân Adele có thấy trong lòng thấy nhoi nhói nhưng cô vẫn hy vọng vào tương lai rất nhiều .

Cô muốn Lisyiw được hòa bình , muôn dân ấm no .

Muốn bản thân được yên bình như áng mây trên bầu trời cao .

Vì để những điều tươi đẹp đến bên mình , cô nhất định phải tiến lên để dành lấy .

Sau khi nghe được lời Adele nói , Calliope thở phào một hơi .

Adele đột nhiên dịu giọng hơn chút:
"Ta muốn nghỉ ngơi , Calliope" .

Ngay sau đó Calliope liền thận trọng mà dìu Adele ngồi vào chiếc giường ngủ êm ái .

Adele nàng bất giác sờ lên ngực bên trái của mình .

Có lẽ trái tim của cô đã có phần nào đó rung động trước hoàng đế Harold chăng ?

Bỗng lúc này , bụng Adele chợt hơi đau lên .

Calliope thấy Adele sắc thái không tốt liền dìu Adele nằm xuống giường sau đó dặn dò Adele nghỉ ngơi còn Calliope rời đi xem xét tình hình trong điện và cả hậu cung .

Adele cũng từ từ nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ vì bây giờ cô đang thấy không khỏe .

Ngay khi Calliope rời khỏi , Titus lại như lúc trước mà lén lút xông vào phòng ngủ của Adele .

Titus vừa vào liền nhìn thấy Adele đang mệt mỏi mà nằm trên giường .

Chẳng hiểu sao mà trong lòng Titus lại dấy lên cảm giác đau lòng khó tả .

Titus cất tiếng hỏi thăm :
"Adele à , chị không sao chứ ?

Adele nghe giọng liền biết là Titus . Cô uể oải xoay người một chút rồi dần mở đôi mắt ra nhìn cậu .

Cô đáp lời cậu bằng giọng mệt nỏi :
"Không sao , em đừng lo"

Titus thấy Adele có vẻ không mảy may quan tâm tới mình liền rất tức giận .

Titus bắt đầu muốn giả vờ đáng thương với Adele .

Cậu ta rút thanh kiếm ra sau đó bảo :
"Em muốn biểu diễn kiếm cho chị xem có được không ? Ra ngoài sân kỵ sĩ xem em thực hành đi."

Adele cảm giác rất nhức mỏi , thất sự chẳng muốn đi một chút nào .

Vả lại cô biết rằng mình là hoàng hậu nên nếu đến sân kỵ sĩ chỉ vì lý do xem kỵ sĩ thân cận của bản thân biểu diễn thì sẽ phiền toái cho các kỵ sĩ khác và cũng làm dấy lên những tin đồn kỳ quặc nên đã đáp lời Titus :
"Nhưng sân kỵ sĩ đông như vậy , chị sợ làm phiền toái đến các vị kỵ sĩ".

Titus liền vội bảo :
"Không sao , em là kỵ sĩ thân cận của hoàng hậu . Lẽ nào lại không có sân riêng mà phải chen chúc với cái bọn kỵ sĩ ấy chứ" .

Adele nghe thế liền bắt đầu nằm dậy .

Titus vội vội vàng vàng lao đến đỡ Adele dậy .

Adele bỗng quay sang nói với cậu rằng :
"Không nên dùng lời mang ý thù ghét với các kỵ sĩ ở đây , Titus à" .

Titus chẳng quan tâm vì bị Adele trách cứ mà cậu chỉ thấy vui vì Adele đang để ý đến lời nói của cậu .

Titus tỏ ra ngoan ngoãn đáp lời Adele :
"Vâng ạ . Em nhớ rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mynhanadele