P2
Trời đã vào Đông, ở Việt Nam không có tuyết nhưng cái lạnh như cắt da cắt thịt là có thật, bạn chỉ cần ở ngoài trời lâu một chút, đảm bảo tay chân bạn sẽ run như cầy sấy.
Nhưng tiết trời lạnh lẽo sao bằng lòng của Hoàng, sau sự kiện ho ra cánh hoa ấy, Hoàng đã giấu chị gái đi khám bác sĩ thì mới phát hiện ra bản thân đã bị mắc bệnh Hanahaki, căn bệnh ấy chính là bị cảm giác đơn phương dằn vặt đến chết, âm thầm chịu đựng cảm giác đau đớn từ trong xương tủy, rồi ho ra từng cánh hoa thấm máu, nếu không phẫu thuật, thì tương lai chờ đợi anh chính là bóng đêm vô tận.
Đáng lý ra Hoàng có thể bày tỏ trực tiếp tình cảm với Minh, nhưng anh sợ, anh sợ sau khi tỏ tình thì đến cả tư cách đứng bên cạnh cậu cũng không còn, sợ cậu sẽ kinh tởm anh, sợ anh sẽ bị đẩy ra xa. Vậy nên, mọi chuyện vẫn cứ nên giữ nguyên như thế này, anh không muốn mất đi Minh, càng không muốn mất đi kết tinh tình cảm của anh dành cho cậu.
"Kiếp này anh nợ em một lời tỏ tình
Chỉ đành thất hẹn
Kiếp sau anh sẽ dùng một đời ở bên cạnh em."
Trong lúc Hoàng thơ thẩn nghĩ ngợi thì có ai đó vòng tay qua cổ anh rồi cười khanh khách. Dựa theo tiếng cười mà Hoàng có thể đoán ra người vừa đu lên cổ mình là ai, bèn lập tức vòng tay ra sau, cõng người nọ trên lưng mình rồi nghe tiếng la oai oái của cậu mà cũng cười theo.Mặc kệ tiếng trái tim đập loạn nhịp cùng những cánh hoa đỏ tươi chỉ chực chờ phun ra từ trong cổ họng.
"Thả tôi xuống, thả tôi xuống nào, tôi không đu lên người nữa đâu."
Minh chới với bấu víu lên cổ Hoàng, cũng phải thôi, Hoàng cao hơn Minh cả một cái đầu cơ mà, ban nãy còn phải nhón chân lên một tí mới có thể kẹp cổ cậu ta. Đột nhiên cậu cảm thấy bàn tay ai đó nâng đùi mình lên, xốc lại một chút rồi thành công cõng cậu đi dạo một vòng, ban đầu cậu còn xin người nọ thả mình xuống, nhưng sau đó lại chợt nhận ra dường như tiếng la của cậu đã thu hút sự chú ý của khá nhiều người nên chỉ đành im lặng, lờ đi tiếng tim đập rộn ràng, không biết đến từ ai, Minh vùi đầu vào mái tóc màu nắng thoang thoảng mùi cam thảo, tham lam hít vào mùi hương ấy, thật sự rất ngọt, rất thơm, hệt như những viên kẹo mà Hoàng luôn tặng cậu trước khi vào lớp.
Suốt cả đoạn đường đi, không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực, cùng với cảm giác nóng rực nơi gò má.
Bình yên, tĩnh lặng, chỉ như vậy là đủ.
Họ vui chơi đến quên cả thời gian, tới lúc nhận thức được thì trời đã sẩm tối, tiếng kêu vang từ hai chiếc bụng rỗng khiến cả hai ngượng ngùng nhìn nhau rồi cười.
"Đi ăn nhé, gần đây có một tiệm bánh mới mở, kế bên còn có quán kem nữa đấy."
Minh khẽ gật đầu rồi nhanh chóng kéo tay Hoàng chạy đi, cậu cảm thấy mình đã tích cóp hết cả sự vui vẻ cả đời dành trọn cho ngày hôm nay, hôm nay cậu cũng cười rất nhiều, nhiều đến nỗi cậu có thể cảm nhận cơn đau hàm của những ngày tiếp theo truyền tới, nhưng mà, tất cả đều xứng đáng cho buổi đi chơi ngày hôm nay, phải không?
Sau khi dùng xong bữa tối, Hoàng mua cho Minh một cây kem vị cam sữa rồi vui vẻ nhìn cậu ăn. Theo thỏa thuận từ trước, cả hai sẽ đến một nhà thờ gần đó để lắng nghe thánh ca, đi dạo quanh đó, tận hưởng cảm giác Noel tràn về.
Khi đến nơi, mọi người đều đang hát vang thánh ca rồi cùng nhau cầu nguyện, Minh kéo Hoàng lại gần rồi cùng chắp tay cầu nguyện. Cậu cầu mong gia đình cậu sẽ luôn bình an, việc học hành của cậu sẽ thuận lợi và cầu mong Hoàng sẽ mãi mạnh khỏe và vui vẻ. Đừng tưởng cậu ngờ nghệch không biết gì, thật ra từ trước lúc cậu đu lên người Hoàng, cậu đã thấy anh ho dữ dội rồi cất chiếc khăn tay dính máu vào túi áo khoác.
Cậu biết Hoàng không khỏe, cũng biết anh có chuyện giấu mình, nhưng cậu không dò hỏi, vì cậu tôn trọng quyết định của anh, vậy nên cậu sẽ chờ, chờ đến một lúc nào đó anh sẽ tự nguyện nói cho cậu nghe về bệnh tình của mình.
"Này, Minh, cậu cầu nguyện điều gì vậy?"
"Bí mật~"
"Hể? Bây giờ cậu còn có bí mật giấu tôi à?"
Hoàng nhìn cậu nhóc thấp hơn mình cả một cái đầu đang giả vờ bí ẩn nhằm chọc ghẹo mình mà cảm thấy buồn cười, những đau đớn trong lòng cũng tạm vơi bớt đi.
"Nào, đi về thôi, ở lâu quá sẽ bị cảm lạnh đó"
"Ừ, biết rồi. Đợi tôi với."
Minh vội vàng chạy theo Hoàng, rồi đột nhiên Hoàng nắm lấy cố tay của cậu, nhét vào trong túi áo ấm của mình, miệng thì cứ lầm bầm cằn nhằn cậu nhưng vành tai thì lại sớm đỏ ửng lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cảm ơn đã đưa tôi về nhà, chúc ngủ ngon nhé."
"Ừ, ngủ ngon, Giáng Sinh vui vẻ"
Sau khi cánh cửa nhà Minh đóng lại, Hoàng tựa vào gốc cây gần đó, thở không ra hơi, cơn ho kéo đến như muốn xé nát buồng phổi của anh, từng cánh hoa thủy tiên trào ra từ miệng, từ người anh, lả tả, nương theo chiều gió mà bay đi, nhìn hệt như những bông tuyết trắng vậy.
Hoàng nhìn đống hoa bay đi ấy mà thầm nghĩ không biết sẽ còn bao lâu nữa đây, anh vẫn hoàn thành tâm nguyện nữa mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xuân sang, Hoàng theo lời mời của Minh mà trú tạm ở nhà cậu gần 1 tháng nghỉ lễ, vừa tiện ôn tập vừa có người tâm sự. Tết năm nay Minh không đi thăm họ hàng một phần là vì cậu bận ôn thi đại học nên đành ở nhà, nhưng mà bố mẹ cậu lại không muốn cậu ở nhà một mình nên mới cho phép Hoàng đến ở chung bầu bạn với Minh.
Ở chung với nhau cũng thật vui, vì nhờ vậy mà Minh mới biết Hoàng rất giỏi nấu ăn, bữa ăn trong nhà, ngày ba bữa đều là do anh quản lý hết, hầu như sáng hôm nào cũng thấy Hoàng ngồi tính toán lượng calo, chất dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn, khi cậu hỏi tại sao lại phải cực như thế kia thì Hoàng lại nhìn cậu cười.
"Do nhà có một bé mèo kén ăn lắm, nên bây giờ tôi phải tính toán cho hợp lý để vỗ béo bé ấy chứ. Tuy hơi cực nhưng có thể nuôi một bé mèo tròn ra là cả một kỳ công đấy."
Nghe đến đấy, Minh lại phụng phịu, gì chứ, nhà cậu có nuôi mèo đâu, Hoàng nói dối hông có chuyên nghiệp gì hết, mèo ở đây chẳng phải cậu thì là gì, cậu ta vậy mà dám chê cậu biếng ăn, dỗi Hoàng 5 giây luôn.
Minh ngoại trừ rửa chén ra, còn lại thì không biết làm gì, nhưng Hoàng thì ngược lại, anh có thể quán xuyến được tất cả mọi việc trong nhà hệt như một nội trợ thực thụ vậy.
Theo lời của Minh nói thì Hoàng đích thị chính là Boyfriend Material trong truyền thuyết, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Ngoài ra, Minh còn phát hiện Hoàng chơi guitar rất giỏi. Những lúc rảnh rỗi Hoàng thường lấy đàn ra hát, có lúc là bài "Aloha" tươi sáng, cũng có khi là bài "The color of the night" đầy da diết, hoặc là một khúc ngẫu hứng của Hoàng, thỉnh thoảng Minh sẽ ngồi bên cạnh hát theo rồi mơ màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sau khi bế Minh trở về giường, Hoàng cẩn thận đắp chăn lại cho Minh rồi khẽ khàng ra khỏi phòng.
Tuy rằng ở chung với Minh cũng rất vui, lâu lâu cũng vì một số xích mích nhỏ mà cãi nhau, nhưng sau đó cả hai đều xuống nước làm hòa, rồi lại vui vẻ với nhau tiếp. Cảm giác như đang trải qua tình yêu chích bông vậy, thật khiến Hoàng muốn chìm đắm mãi trong mớ kẹo ngọt này thôi, nhưng mà cánh hoa ngày một nhiều, sợi dây vô tình ấy ngày càng siết chặt lấy tim của Hoàng, mỗi khi Hoàng tiếp xúc với Minh, trái tim sẽ âm ỉ đau, mơ hồ còn có cảm giác rỉ máu cùng khó thở, anh vừa gắng gượng che giấu, vừa âm thầm xử lý cánh hoa thủy tiên ngập ngụa trong màu đỏ của máu.
"Đóa hoa thủy tiên nở rộ trong lòng tôi
Chính là kết tinh của tình cảm tôi dành cho người
Tôi không nỡ chặt đứt nó
Vì mất đóa hoa ấy, giữa tôi và cậu chẳng còn gì cả"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tới rồi
Thời khắc tôi rời xa cậu cuối cùng cũng đến rồi."
Một mùa thi ĐH cũng đã tới, Hoàng gần như chuyển sang tá túc tại nhà Minh suốt 2 tháng nước rút.
Kỳ thi bắt đầu
"Cậu Lê Thanh Hoàng, hiện nay chúng tôi ở bên Mỹ có tiến hành nghiên cứu về loại bệnh Hanahaki, mong cậu có thể hợp tác với chúng tôi để tiến hành nghiên cứu và điều trị loại bệnh quái ác này."
"Cảm ơn lời đề nghị của ông, tôi sẽ xem xét vấn đề này sau."
Vật vã và đau đớn, đè nén cảm giác khó thở mà cố gắng nốt hoàn thành bài thi.
Một ngày sau kỳ thi, Lê Thanh Hoàng có thể nhận thấy rõ cơ thể mình ngày càng yếu đi, bước chân cũng di chuyển chậm chạp hơn, đi chơi với Minh trước kia sẽ đi nhanh hơn cậu, bây giờ lại chậm hơn rất nhiều.
Hai ngày sau kỳ thi, Lê Thanh Hoàng đau đớn, vật vã, cả người nóng sốt hầm hập, Lưu Dương Minh đến thăm cùng không thể nhìn rõ cậu.
Ba ngày sau kỳ thi, Lê Xuân Quỳnh phát hiện cậu em trai mình, Lê Thanh Hoàng bất tỉnh trong phòng tắm với những cánh hoa thủy tiên đỏ tươi màu máu xung quanh, và chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Bốn ngày sau kỳ thi, Lê Thanh Hoàng vẫn bất tỉnh, Lê Xuân Quỳnh lúc này đã điều tra rõ ràng mọi chuyện
Năm ngày sau kỳ thi, Lê Thanh Hoàng tỉnh giấc, khi nghe đến quyết định chuyển sang Mỹ thì một mực không chịu đi, thậm chí còn cãi lộn với chị.
Sáu ngày sau kỳ thi, Lê Thanh Hoàng từ chỗ quản gia mới biết được, thì ra chị ấy chỉ vì muốn tốt cho mình, vì thời gian của Lê Thanh Hoàng không còn nhiều nữa, nếu muốn kéo dài sự sống, chỉ có thể đi Mỹ mà thôi.
Bảy ngày sau kỳ thi, Lê Thanh Hoàng chính thức biến mất khỏi Việt Nam không một lời từ biệt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chúng ta cùng nhau trải qua bốn mùa
Gặp nhau vào mùa hạ
Hẹn ước vào mùa thu
Mơ tưởng vào mùa đông
Bên nhau vào mùa xuân
Và chia xa vào mùa hạ."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8 năm sau,
Hôm nay là hôn lễ của Lưu Dương Minh.
Từ sáng sớm, nhà cậu đã rộn ràng, lớp người tới phụ giúp khuân vác, tiếp khách, loay hoay trong nhà bếp còn nhiều hơn số người Minh đã gặp cả một đời người cộng lại. Ai ai cũng mang trong mình một gương mặt vui vẻ cả, đến cả cha mẹ cậu cũng cười rất tươi, vết chân chim cứ thế lộ rõ ra mỗi khi họ mỉm cười. Mãi đến lúc này, Minh mới cảm nhận được cha mẹ mình đã già thật rồi.8 năm này, không có anh cạnh bên, cậu đã làm gì nhỉ?
Sau khi hoàn thành kì thi Đại Học một tuần, Lê Thanh Hoàng biến mất, như chưa từng tồn tại trên thế giới này, có người bảo anh đã xuất ngoại, cũng có người nói anh đã bị bắt cóc tống tiền,....muôn vàn giả thiết, cũng muôn vàn ý kiến, nhưng mà cậu không muốn nghe. Hoàng không thể nào bỏ cậu mà đi như vậy được, anh đã hứa sẽ nhìn cậu mặc áo vest của chú rể bước lên lễ đường, anh bảo da cậu trắng như vậy, mặc áo màu trắng nhất định rất hợp, lúc ấy cậu sẽ tựa như thiên thần từ chốn Địa Đàng lạc xuống nhân gian, Hoàng bảo, lúc ấy, với tư cách một người bạn, anh sẽ chụp cho cậu những tấm hình đẹp nhất, rung động lòng người nhất. Đúng vậy, anh đã bảo như thế, vậy nên cậu phải tin tưởng anh sẽ quay về.
Một tháng sau đó, kết quả kì thi Đại Học cũng đã có, cậu thuận lợi đỗ vào top đầu của một trường đại học Y Dược có tiếng trong nước, cậu cũng dò điểm giúp Hoàng, điểm của anh cũng vừa đủ đậu vào cùng trường với cậu. Nếu có anh ở đây, chắc bây giờ cả hai đang ôm chầm lấy nhau vì vui sướng rồi, được đỗ vào cùng trường Đại Học với anh em tốt, đấy chẳng phải là điều hạnh phúc nhất sao, có thể cùng nhau đi học, cùng nhau thảo luận, cùng nhau làm những điều điên rồ, cùng nhau trải qua dư vị của tuổi trẻ, của thanh xuân mang lại.
Nhưng mà, tất cả chỉ là nếu như....
Một tối nọ, Minh nhận được một cuộc gọi từ số lạ, cậu tò mò bốc máy lên nghe thử thì đầu dây bên kia chính là Hoàng, bỗng chốc, trong lòng cậu như có ngàn vạn con bướm bay phấp phới trong lòng, chúng phá kén và chiếm lấy khắp lồng ngực của cậu, cậu không thể giữ vững nổi trái tim đang đập liên hồi, miệng lắp bắp trả lời anh. Thật mừng quá, mừng vì anh đã không bỏ rơi cậu, mừng vì anh vẫn còn nhớ đến người bạn này.
Minh hỏi rất nhiều, Hoàng cũng tận tình trả lời cậu, hai người cứ thế trò chuyện đến ba giờ sáng. Sau khi xác nhận được phương thức liên lạc cùng một số tài khoản xã hội, Minh mới tiếc nuối cúp máy đi ngủ.
Hóa ra Hoàng đột ngột biến mất là vì anh nhận được một suất học bổng toàn phần của một trường Đại học ở New York, vì thời gian gấp rút nên phải lập tức tức đi ngay mà không một lời cáo biệt. Bây giờ anh đã dàn xếp ổn thỏa nên mới gọi điện thoại báo cậu, cũng hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu. Rốt cuộc, thay vì cậu phải là người lải nhải về vấn đề chăm sóc bản thân và sức khỏe thì Hoàng lại thay cậu làm việc ấy, anh nhắc nhở cậu nhiều thứ nghe đến phát phiền, nhưng không hiểu sao càng nghe anh nói, cậu lại càng thấy vui hơn. Anh như vậy là quan tâm cậu đúng không?
Kể từ tối hôm đó, ngày nào Minh và Hoàng cũng nói chuyện với nhau, lâu dần cũng thành thói quen khó bỏ. Có một lần Minh muốn nhìn mặt Hoàng nhưng anh cứ chối đây đẩy, viện hết lí do này đến lí do khác, mãi cho đến một hôm, Minh đã tự ý kích hoạt ứng dụng nhìn mặt Hoàng nhưng sau đó đã bị anh cắt ngang cuộc gọi, rồi im lặng suốt một tuần liền sau đó.
Minh tự khắc hiểu được, cũng kể từ đó cậu không bao giờ bảo muốn thấy mặt Hoàng nữa, khi bạn chẳng là gì của người ta, thì bạn lấy đâu ra quyền để bắt ép họ làm theo ý mình?
Ngoại trừ việc đó ra, còn lại Hoàng vẫn giống như trước, chỉ là phản ứng có một chút chậm chạp so với người thường, có cảm giác như Hoàng già đi mấy chục tuổi vậy.
Mãi cho đến một tháng trước, cậu thông báo rằng mình sẽ kết hôn, đối tượng là một cô gái mà ba mẹ cậu đã chọn thông qua bà mối, tuy đã gặp qua hai lần nhưng cậu thấy cô ấy rất được, cũng rất phù hợp để trở thành một người vợ tốt. Cậu thật sự mong anh đến chung vui, nhưng mà lời còn chưa nói xong, đầu bên kia đã cúp máy.
Minh thử gọi lại nhưng không thể, xem chừng Hoàng chặn số của cậu rồi. Nghĩ đến đấy, cậu lại cảm thấy hối hận, giá như lúc ấy không nói ra thì đâu đến nỗi bây giờ đến cả nói chuyện cũng không thể.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhưng mà......
Em biết không? Ngày hôn lễ của em cử hành, cũng chính là kì hạn cuối cùng của Hoàng, nếu trượt mất ngày hôm nay, Hoàng sẽ cầm chắc cái chết. Nhưng anh không quan tâm, vẫn cứ cứng đầu bỏ về nước để tham dự hôn lễ của em, chứng kiến khoảnh khắc em đẹp nhất.
Anh đã bỏ lỡ 8 năm trời, thay vì ở bên em, anh lại lựa chọn rời xa, nói dối em rằng anh đi du học, mỗi lần gọi điện cho em cũng không dám cho em thấy mặt cũng chỉ vì lo rằng em sẽ thấy đống dây nhợ, máy móc, thiết bị xung quanh anh dọa sợ. Phản ứng có hơi chậm chạp cũng chỉ vì những cuộc phẫu thuật kéo dài cả tiếng, những cuộc nội soi đau đớn nhằm giúp anh có thể thoát khỏi căn bệnh quái ác này nhưng vẫn có thể nhớ đến em, nhớ đến chấp niệm cả đời của anh.Minh biết không? Khi Hoàng nghe tin em chuẩn bị kết hôn, anh ta đã gần như suy sụp, trong buổi phẫu thuật hôm ấy, anh ta bảo bác sĩ hãy kết liễu mình đi, đem anh ta cùng đóa hoa thủy tiên này xuống mộ.
Nhưng rồi sau đó Hoàng lại nhớ đến lời hứa với em, Hoàng chắc chắn sẽ thực hiện được, và đó cũng là lí do khiến Hoàng âm thầm quay trở về nước để tham dự hôn lễ của em, cũng có thể là lần gặp mặt cuối cùng.
Em biết không? Anh ta tự tin rằng mình sẽ có thể bình tĩnh tham gia hết buổi lễ, nhưng xem ra Hoàng nhầm rồi.
Khoảnh khắc Minh trao nhẫn cho cô dâu trước tràng vỗ tay của toàn bộ khách mời, tim Hoàng như nghẹn lại, từng cành hoa cọ sát vào tim anh, siết thật chặt, như muốn bóp chết anh, bóp chết đoạn tình cảm ngu ngốc này, lấy đi hết máu trong cơ thể kiệt quệ vì chiến đấu suốt 8 năm ròng.
Anh phát bệnh, cảm giác nhộn nhạo trong bụng cùng vị tanh của máu tràn ngập khắp khoang miệng, cơn ho không dứt cùng với triệu chứng khó thở khiến anh không chịu nổi mà phải rời đi trước.
Hoàng biết, Minh là bác sĩ, cũng đã từng nghiên cứu về loại bệnh này, nên nếu thấy những triệu chứng hiện tại của anh, xem chừng em sẽ hiểu rõ ngọn ngành mà không cần giải thích gì thêm.Đến lúc ấy anh lại sợ, sợ em sẽ biết bệnh tình của anh, sẽ khinh ghét anh, như vậy, đến cả tư cách làm bạn của nhau cũng không có. Thật may mắn vì Hoàng chỉ đứng ở góc khuất dưới cùng của dãy ghế nên có thể lặng lẽ đi ra khỏi nhà thờ mà không ai biết, cảm giác đau đớn chiếm cứ đầu óc anh, hơi thở đứt quãng chỉ kịp nhấn gọi cho chị Quỳnh rồi ngất đi.
Tối hôm ấy anh nhập viện, chị Quỳnh quyết định cắt bỏ cảnh hoa mà cậu cậu dành cả thanh xuân nuôi nấng bằng chính tình cảm của mình, bằng chính máu thịt của mình, nhưng rễ cây đã cắm sâu vào tim của anh rồi, cũng như đoạn tình cảm của anh dành cho Minh vậy, không thể xóa nhòa.
Tối hôm ấy, có một người đã đem chấp niệm tám năm ròng, rời đi.
Một ngày sau đám cưới của Minh, một đóa hoa thủy tiên được gửi đến trước nhà cậu, kèm theo một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ " Meeting you is the best thing that ever happened to me." xiêu vẹo.
Nét chữ này Lưu Dương Minh làm sao quên được nhỉ? Nếu có bó hoa ở đây, hẳn Lê Thanh Hoàng đã về nước rồi, để hôm sau cậu sẽ cùng vợ đến thăm hắn.
Chỉ tiếc là, người cậu cần tìm đã không còn nữa rồi....
Hắn để lại tình mình ở đây, nương theo gió, hòa vào nắng để gửi đến cậu
Mong cậu có thể chấp nhận chút tình cảm hèn mọn này
Qua đóa hoa thủy tiên xinh đẹp được nuôi bằng máu của hắn.
Lê Thanh Hoàng rất thích Lưu Dương Minh
Trước đây, bây giờ hay sau này đều như vậy.
Tuổi 17 đã từng rất thích
Tuổi 25 ngày càng nồng đậm.
"Tình anh như một chai rượu, càng để lâu, càng dễ say."
2:45 , 21/10/2021[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top