Chương 1

Trong không khí có chút mùi ẩm ướt do màn mưa ngâu chiều hạ mang đến, giờ đã là năm giờ, hẳn là đã đến giờ các thị vệ đổi ca trực. Ông mặt trời đang chậm rãi kéo tấm màn đêm của mình lên để được nghỉ ngơi sau một ngày dài sưởi ấm thế gian. Ấy thế mà, có một người lại chẳng thể cảm nhận được cái ấm áp mà ông đã nỗ lực tạo nên suốt ngày qua.

Mingi đã đợi ở phía ngoài rìa Đông Cung để chờ Thái tử tan học. Đâu đó, nơi đỉnh đầu của cậu vẫn còn vài hạt mưa ẩm ương không chịu rời khỏi mái nhà. Gió tháng Bảy cũng đã dần thổi mạnh làm cậu trai của chúng ta cảm thấy lạnh hơn.

"Sao lâu rồi mà cậu ấy vẫn chưa ra nhỉ?" - Mingi nghĩ. Vừa nói, cậu vừa phủi đi chút bụi trên đôi giày của bản thân. Chẳng biết sẽ phải đứng nơi đây trong bao lâu nữa. Nếu cậu dẫn Thái tử về phòng của Người trễ thì lại bị mama ở trù phòng trách phạt vì không để Thái tử ăn uống đúng giờ giấc. Chợt, một vòng tay không biết từ đâu xuất hiện và choàng qua tầm vai của cậu thư đồng rồi ghì cậu vào một chiếc ôm thật chặt.

Giờ thì, mọi người nghĩ rằng Mingi dễ bị ôm như thế à? Tuy có thể chỉ là thư đồng riêng của Thái tử nhưng từ ngày vào cung thì cậu đã được nhận lệnh sẽ phải có trách nhiệm bồi phụng Thái tử học tập và chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của Người. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải không chỉ liên tục tự trau dồi tri thức mà còn cần luyện tập theo chương trình huấn luyện lính bảo hộ hoàng gia của Bộ Quốc phòng. Đợt huấn luyện đã rèn luyện cho cậu có một phản xạ với bất kì mối nguy hại nào tiến đến gần để tấn công bản thân.

Thế nhưng, cùng với cái ôm đấy, khoang mũi của Mingi lập tức được lấp đầy bởi mùi cam chanh tươi mát hòa cùng chút hoa nhài nhẹ nhàng của dòng nước hoa Ferrari Light Essence. Mingi biết người này là ai. Chà, hôm nay Người lại còn dùng cả nước hoa cơ đấy? Không biết Thái tử của chúng ta có gặp được tiểu thư trong mộng của Người vào ngày hôm nay không?

- Cậu chờ mình có lâu không? Không giận nha, thầy có nhờ mình làm thêm một phần nghiên cứu nhỏ nữa. Thành ra, mình phải ở lại để tìm hiểu thêm về đề bài. - Thái tử, người sẽ nắm vững vận mệnh của quốc gia trong ít năm nữa thôi, hiện đang ôm lấy cậu thư đồng riêng của mình từ phía sau và năn nỉ cậu ta đừng giận vì đã để cậu ta chờ lâu. Nhìn có khác gì một câu chuyện khôi hài không ai mường tượng được không?

- Người không nên nói như thế đâu ạ. Việc chờ Thái tử để hướng Người về thư phòng nghỉ ngơi vốn là trách nghiệm của thần. Ai lại nổi giận vì phải chờ Thái tử cho được ạ.- Mingi trả lời Thái tử nhưng lại đi kèm vài phần xa cách. Như thể, cậu không có một chút gần gũi nào với người đang ôm lấy bản thân từ phía sau. Thư đồng này đang dỗi Thái tử của mình thật rồi đây. Ai bảo lại để cậu đứng chờ đây cũng đã gần 20 phút mà còn không có lấy một lời nhắn trên điện thoại để cậu hay. Có bàn hăng say về đề tài với thầy giáo thì Thái tử cũng phải để ý chút đến kim đồng hồ đang lao về phía trước để hoàn thành vòng tuần hoàn của mình chứ.

- Chậc, Mingi à, mình đã nói rồi. Chỉ có cậu với mình thì đừng xưng hô như thế mà. Với mình biết cậu đang dỗi thật sự đó. Sao nào? Sợ mama bảo là cậu lại lôi mình đi la cà rồi không đưa mình về ăn đúng bữa, đúng không? - Thái tử khi nghe thư đồng của mình nói như vậy liền biết cậu đã dỗi mình. Người vừa xoay người của Mingi lại để cả hai đối mặt với nhau, vừa đối đáp cũng như trêu chọc cậu vì thái độ của thư đồng. Tính tình của Mingi là thế đấy. Cậu ấy có thể rất dễ giận dỗi vì những thứ nhỏ nhặt nhưng cũng sẽ nguôi nhanh nếu mọi người biết cách nói chuyện với cậu.

- Jung Yunho! Không có ghẹo mình nữa! Cậu biết thế thì nhanh nhanh về đi! - Nói đoạn, thư đồng của chúng ta hùng hổ nắm lấy cổ tay của Thái tử, lôi kéo Người đi về hướng thư phòng trong Đông Cung. Nơi mà hẳn là giờ đã có một bàn đầy ắp thức ăn do chính tay mama của trù phòng chuẩn bị cho Thái tử và cậu thư đồng lâu năm này của Người.

Yunho chỉ biết bật cười và đi theo cậu thư đồng của mình. Cả hai là như vậy đấy! Mới đó mà đã chạm mốc 10 năm hai người gặp nhau. Thái tử của chúng ta nhớ như in ngày cha mẹ của cậu dẫn Mingi đến thư phòng của mình trong cung. Mẹ cậu nói rằng từ giờ, Mingi sẽ là thư đồng riêng của cậu. Ba cậu còn bảo Mingi sáng dạ lắm, nên sẽ cùng cậu học tập, bảo vệ cậu và quan trọng hơn, đứa trẻ này sẽ là người cùng cậu trở thành bạn bè để cậu không còn cảm giác cô đơn trong cố cung rộng lớn này.

Bất giác, một đàn chim tung cánh bay trên bầu trời của cố cung. Chúng hòa mình vào ánh dương cuối ngày, từng con một hóa thành những chấm nhỏ đen đen nơi cuối chân trời. Gió thổi nhè nhẹ, mang hơi đất sau mưa theo bên mình để phân tán khắp nơi trong không khí. Vài cơn còn đánh động một chiếc chuông gió treo trước một gian phòng nào đó của cung. Tiếng đinh đinh đang đang vui tai phát ra làm một hai khu vực nhỏ của cố cung bớt được vài phần nghiêm nghị của chúng.

Thái tử từng chút một đem toàn bộ những điều này gói ghém lại vào trong tâm trí và đáy lòng. Chỉ vài năm nữa thôi, cậu sẽ thay cha làm các công tác nội-ngoại giao, sẽ chẳng còn thời gian để cảm nhận những điều bé nhỏ này. Cơ mà, "bức tranh" này, theo cậu vẫn là chưa hoàn thiện. Đúng rồi, còn thiếu một điểm nữa.

- Mama Tổng quản, bác quản gia ơi, bọn con về rồi đây! Đi nào, hên quá, mama mới bưng đồ ăn ra thôi. Mình sẽ không bị mama mắng, may cho cậu đấy. Không là mình để cậu giải bài tập toán một mình đêm nay rồi! Ăn nào! - Mingi đã dẫn cả hai về tới thư phòng trong Đông Cung của Thái tử chúng ta vừa kịp lúc mama dọn bàn ăn cho Người. Cậu nhanh nhảu hướng Yunho vào bàn ăn mà mama đã chuẩn bị sẵn vài món mặn và hai bộ đồ dùng ăn uống.

Đây, điều còn thiếu trong bức tranh ngày hôm nay mà Yunho muốn lưu lại. Vật chủ chính, chàng thiếu niên đã cùng cậu lớn lên. Trong khoảnh khắc này, cậu quay lại cười với Yunho bằng một nụ cười tươi tắn với khuôn miệng rộng, một chi tiết không hề làm cậu mất đi một tí nét đẹp nào. Ngược lại, khuôn miệng này lại còn tô điểm cho sự hồn nhiên xen lẫn chút trưởng thành của con người phía trước Thái tử.

Mingi là gì với cậu à? Không biết nữa, cậu còn hơn cả một người bạn lâu năm. Dẫu cho bao nhiêu người tiến đến làm quen và cố gắng làm bạn với cậu thì cũng sẽ chẳng thể bằng với Mingi. Cậu thư đồng là một phần của gia đình cậu, là điều mà cậu không thể thiếu dù cậu có đăng quang mai này.

Năm 2xxx, Đại Hàn Dân Quốc không còn giữ hoàn toàn chế độ quân chủ lập hiến. Tuy vậy, gia đình hoàng gia vẫn tham gia vào các công tác chính trị-kinh tế, họ cùng chính phủ hiện tại cùng nhau điều hành đất nước. Gia đình hoàng gia cũng là một phần rất thiết yếu trong văn hóa đất nước. Người dân đều xem gia đình như một chuẩn mực cho cuộc sống. Đặc biệt, Thái tử Jung Yunho, người sẽ đăng quang trong vài năm tới, là một người con trai gần như hoàn hảo không chỉ trong mắt phái nữ khi mà còn cả phái nam. Người là một người phi thường ân cần, dịu dàng, Người không vì chức tước của mình mà kênh kiệu. Từ nhỏ, Người đã luôn tìm hiểu và trau dồi về tất cả các phương diện trong cuộc sống để có thể phụ giúp vua cha.

Đó là những gì người ngoài nhìn nhận về Thái tử. Nhưng, đối với Thái tử, những lời nhận định đó không hề miêu tả đúng con người cậu.

"Cậu lúc nào cũng cứ cười hoài thế không mệt à? Ở với mình mà còn cười kiểu đó sao? Mệt mỏi thì cứ biểu hiện ra. Vai mình nè, không vững chãi lắm đâu mà thôi cậu cứ dựa đi. Có mình bên cậu!". Yunho ngồi trên bàn ăn, cậu nhớ về một chiều của tuổi 15 khi vừa từ một sự kiện hoàng gia trở về cung. Cậu đã rất không vui trong lòng vì những người ở đó chỉ biết ca ngợi và tiếp cận cậu với mong muốn rằng liệu cậu có thể "vươn cành ô liu" để cho con của họ trở thành bạn bè. Để rồi được gì? Để họ có thể cậy việc con họ thân thuộc với hoàng gia rồi tác quái à? Yunho không cần những người như vậy để làm bạn.

Khi thấy cậu trở về từ sự kiện đó, chàng thư đồng này của cậu đã rót một ít nước và mang vào chút kẹo ngày nhỏ cả hai thích ăn để hỏi thăm về sự kiện. Chỉ có Mingi mới có thể thốt lên những lời đó vì Yunho biết, cậu hiểu con người thật của mình. Yunho cũng là con người mà. Cũng sẽ biết vui buồn, tủi hờn, biết cảm thấy ghê tởm bởi sự vụ lợi mà mỗi người trong sự kiện đó thể hiện ra. Nhưng cậu là Thái tử, cậu không thể để lộ những suy nghĩ này.

Nếu cậu không thể để lộ chúng, thì tại nơi này, vẫn có một người luôn hiểu và nhìn thấu con người của Yunho. Chỉ có Mingi - người đã bên cạnh cậu từ này còn thơ, mới hiểu hết được những tâm tư này của bản thân Thái tử và chia sẻ với cậu.

- Ui, Yunho nghe rõ trả lời! Ăn đi chứ, cậu ngây ra làm gì? - Lạc trong suy nghĩ của cá nhân, Yunho đã không nhận ra mình đã "đứng hình" được một lúc lâu sau khi ngồi vào bàn ăn.

- Thằng nhóc này, lại ăn nói với Thái tử kiểu đó rồi! Mama hôm nay cắt phần thịt của bây nhá! - Mama tổng quản vừa mang lên phần tráng miệng cho bữa tối hai người thì nghe thấy cậu thư đồng lại xưng hô thân mật với Thái tử.

- Mama, thôi mà! Ở đây có mỗi chúng ta, mama đừng bắt con phải kiểu cách chứ! Trả thịt cho con đi! - Mingi nài nỉ khi thấy mama đã nâng dĩa thịt bò của cậu lên khỏi bàn ăn.

- Mama!~

Cứ thế, chàng thư đồng cùng mama tổng quản tiến vào một hồi nài nỉ, van xin chỉ để cậu trai có được miếng ăn.

Yunho nhìn cảnh tượng này rồi mỉm cười. Đoạn, cậu phóng tầm nhìn ra phía xa trước cửa thư phòng. Từ góc này của thư phòng, cậu thấy được cảnh mặt trời lặn dần sau ngọn núi ngoài rìa Seoul. Thái tử của chúng ta thiết nghĩ, giá mà sự bình dị, gần gũi trong khung cảnh nơi đây sẽ ngưng đọng lại và mọi thứ hãy cứ giữ như thế này mãi.

-------------------

Hề lố, lại là mình đây!

Cũng đã lâu lắm rồi mình mới viết fic lại thành ra giọng văn có phần gượng gạo nên nếu được thì mình rất mong nhận được những phản hồi của mọi người nhé! 

Fic này sẽ là fic dài mà cốt truyện và mạch chính bả thân mình đã dựng từ tận 3 năm về trước. Mình đã luôn chần chừ trong việc phát triển nó thành một fic hoàn chỉnh vì nhiều lý do, trong đó lười và quỹ thời gian không nhiều là những nhân tố lớn nhất.

Nhưng giờ mình đã cho nó ra đời sau bao lần trì hoãn. Sẽ không hứa với mọi người một lịch đăng cố định được nhưng hoàn thành fic thì mình sẽ hứa. Vì đăng lên rồi mà không hoàn thành fic thì khá kì với cá nhân mình. Kiểu mọi người ngưng fic hay không viết nữa mình thấy bình thường ấy, nhưng bản thân mình thì mình lại không chấp nhận mình thực hiện việc như vậy. Hơi giống tự làm khó bản thân ha TvT Nhưng biết sao được, mình là vậy rồi!

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nè, có gì hoan hỉ giúp mình nhá! Mình cảm ơn <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ateez#yungi