Hoang Mang-Yulsic

Đắng lòng quá, Taeny của tui TT.TT

---------------------------------------------------------------

Bao nhiêu năm qua chúng tôi vẫn luôn chiến đấu,cố gắng giữ gìn và bảo vệ nó, vì tình yêu vốn dĩ là nghiệt duyên này.

Đã có lúc dường như không thể duy trì.

Đã có lúc tôi và cậu đều cảm thấy thật mệt mỏi.

Quá nhiều chông gai, quá nhiều cản trở, chúng tôi vốn dĩ còn vô số thứ cần phải đấu tranh, cần phải vượt qua.

Yuri đã từng nói, tình yêu vốn dĩ chỉ nên là chuyện của hai người, nếu nó thật sự bị soi mói quá nhiều, thì tình yêu lúc ấy chỉ là một loại gánh nặng.

Có phải hay không?

Nhưng…

Đã nhiều lúc chúng tôi muốn được gần nhau, vì thời gian yêu thương không nhiều, cả hai đều cảm thấy thiếu thốn, nhớ nhau nhiều đến nỗi không biết phải làm sao. Tôi và cậu đều trong một khoảng cách rất gần, từng hơi thở và tiếng nói của cậu ngay sát bên, nhưng vẫn là một loại bất an ,luôn kiềm nén tất cả.

Rất nhớ những lúc gần nhau, những giây phút quá đỗi gần gũi khiến thời gian xa cách đều trở thành những thứ cay nghiệt nhất. Khiến những giây phút gần nhau, mà không thể kề nhau luôn là những giây phút tàn nhẫn nhất.

Có phải nỗi nhớ luôn là một loại tra tấn vô hình.

Tôi nhớ cậu, nhớ cả cơ thể cậu.

Nhìn cậu luôn là loại cảm tưởng muốn nắm lấy tay cậu, khao khát được an bình trong lòng cậu, muốn cậu quay lại và nhìn về phía tôi, cho tôi một ánh mắt của cậu, cho tôi thấy trong ánh mắt đen láy ấy liệu có còn hình bóng của tôi.

Ngay cả khi chúng tôi đang đứng cạnh nhau, ngay cả khi không thể kiềm nén được mà nắm lấy tay nhau, thì những thứ quá đỗi bình thường ấy là cả một quá trình đấu tranh, là cả một lòng can đảm, là những điều mà cả hai đều cảm thấy là thứ ngọt ngào xa xỉ.

Đâu đó, khi nhìn về nhau, cả hai luôn hy vọng, một ngày chúng tôi có thể thản nhiên nắm tay nhau, tôi có thể ấm áp trong vòng tay cậu ấy, yên bình mà tận hưởng tình yêu của riêng hai người, có tôi có cậu và ngoài khoảng không kia tất cả chỉ là vô hình.

Yêu đương mệt mỏi như vậy, nhưng chính là chẳng nỡ buông tay.

Vì có cậu, tôi luôn thấy mình cần phải kiên trì, vì nụ cười của cậu tôi sẽ không thấy mệt mỏi. Chỉ cần một ánh mắt của cậu, tôi có thể từ bỏ cả hết thảy.

Nhưng Yuri , cậu luôn không cho tôi một cảm giác an toàn.

Trên môi là cảm giác nóng ấm của bờ môi cậu. Ngay cả cơ thể cũng đang siết xao gần sát, nhưng là không đủ, mãi mãi cũng không đủ.

Từng cái hôn vội vã, dồn dập, cả hai miết lấy môi nhau, giao triền không dứt. Tôi hôn cậu trong nỗi bất an thường trực, hai tâm hồn đầy rẫy nỗi bất an cuốn lấy nhau, an ủi nhau nhưng cũng chẳng thể giải tỏa được gì, chỉ làm nỗi bất an dấy lên cao.

Ngay cả khi cùng nhau mê đắm, từng giọt nước mắt của taeyeon vẫn ám ảnh lấy tâm trí,hình thành cho tôi một nỗi sợ, có thể một ngày nào đó, rồi tôi cũng sẽ để Yuri phải tổn thương, như cái cách taeyeon đã vô tình làm tổn thương tiffany, hay cũng có thể là cậu ấy sẽ là người làm tôi phải tổn thương trước, dù là nguyên nhân gì, lý do bất khả gì cũng sẽ thấy thật đau, nếu có một ngày như vậy, tôi thật muốn cả hai sẽ cùng khổ sở.

 Vốn dĩ luôn là tôi yêu cậu trước, luôn là tôi nắm tay cậu trước, luôn là tôi kéo cậu về phía mình, dù cậu có thật sự yêu tôi, nhưng là tôi ích kỷ luôn cân đo đông đếm, rất nhiều khi vẫn thấy thật sự là quá mong manh.

 Là chỉ có tôi còn có gắng, còn cậu bất quá chỉ nắm hờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: