Thần linh

Lâu rất lâu về trước tại một vùng đất nhỏ cách rất xa kinh thành Bình An tồn tại một ngôi đền, nơi ấy thờ phụng vị Phong thần hiền hòa tên gọi Nhất Mục Liên. Tương truyền ngài chính là một con rồng oai phong và uy nghiêm vô cùng, cũng có người nói ngài vốn là một thiếu niên ốm yếu bệnh tật vì cứu rồng mà được ban cho sức mạnh... Bao nhiêu câu chuyện, ca kịch cứ qua miệng một người thì càng dậm tô thêm mấy nét, rốt cuộc chẳng ai rõ về nguồn gốc của ngài. Song nhờ có sự bảo hộ và chúc phúc của thần linh mà hoa màu ở đây lúc nào cũng tươi tốt, cuộc sống ấm no tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc, chính vì thế họ lại càng tin tưởng và yêu kính ngài hơn. Phong thần ấy cũng lấy đó làm niềm vui trong suốt những năm tháng trấn giữ nơi này - niềm vui bảo hộ cho con dân của mình, niềm hạnh phúc vì yêu và được yêu.

Bốn mùa cây thay lá, lá chen hoa rồi hoa lại kết quả, trăng sao và vạn vật xoay vần rồi thay đổi, thời gian cứ thế đi qua hơn trăm năm. Vùng quê nhỏ ngày ấy giờ đã trở nên giàu có và sung túc. Lời truyền về Phong thần Nhất Mục Liên ngày càng vang xa thu hút nhiều người tìm đến vì tin tưởng, hiếu kỳ. Chính bởi thế mà những ngày đầu năm ai ai cũng vui cười dắt theo gia đình, bạn bè lên đền cầu phúc.

Thần đứng nơi góc khuất cẩn thận quan sát dòng người đến cầu nguyện, lắng nghe mong ước của họ rồi đôi lúc ngài vuốt ve rồng của mình. Ánh mắt chạm đến những ngôi nhà dưới chân núi cười dịu dàng. Chợt một bé gái trông đến nơi ngài đứng, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm không chớp. Nhất Mục Liên đưa tay lên môi ra hiệu với cô bé rồi mỉm cười thổi ra làn gió nhẹ làm những cánh anh đào rơi xuống một cơn mưa hoa, cô bé nhỏ bị cảnh tượng đẹp đẽ này thu hút không rời mắt. Đến khi quay lại thì thần đã không còn ở đó từ lâu rồi. Cô bé kéo tay áo mẹ mình miệng ríu rít:

"Mẹ ơi mẹ, mẹ đoán xem con vừa thấy ai này!"

Người mẹ mỉm cười cúi xuống vuốt nếp áo cho con gái rồi xoa đầu nó dịu dàng hỏi:

"Con thấy ai nào?"

"Dạ con thấy Nhất Mục Liên đại nhân!"

"Ồ vậy sao? Hẳn là ngài thấy con ngoan ngoãn nên mới hiện thân cho con thấy đó."

Người mẹ không nghĩ con mình nói thật, chỉ xem như lời nói của trẻ thơ lúc vui đùa thôi nhưng cô nào biết cơn gió vừa lướt qua kia đã mang đến theo lời chúc phúc của thần linh đến con gái mình. Thần úp hai lòng bàn tay lại với nhau, lúc mở tay ra, gió nhẹ và bùa bình an bay tán loạn trong không khí rồi đậu lại ngẫu nhiên trên những người dân đang đi lễ nguyện dưới kia - đây là sự chúc phúc của thần gửi đến con dân mình. Bởi do những cơn gió mang lại nên chính ngài cũng không quyết định được ai sẽ nhận nó, vạn sự tùy duyên thôi.

"Ngươi xem lá bùa đó bay xa chưa kìa."

Nhất Mục Liên xoa đầu rồng rồi chỉ tay lên lá bùa bình an đang bay mãi trên cao hướng về vùng làng chài nằm ở phía Đông kia. Cả hai cùng ngước lên nhìn lá bùa, thần phất tay để những cơn gió trợ lực cho nó bay càng xa càng cao hơn...

Lại một năm nữa qua đi, vẫn là một năm mùa màng bội thu và làm ăn thắng lợi của người dân. Họ cảm tạ thần linh, cảm tạ phước lành của ngài nhưng họ không biết rằng bản thân sẽ phản bội lại những thành kính đó, sẽ dẫm đạp lên cái gọi là tín ngưỡng của chính mình.

Mùa đông năm nay lạnh lẽo hơn năm trước, gió bấc thổi từng cơn rét buốt khiến những người cứng cỏi nhất cũng không khỏi run lẩy bẩy mặc thêm một lớp áo. Thời tiết đã xấu đến mức không thể tệ hơn khi trời cứ đổ mưa mãi khiến mọi thứ ướt dầm dề và lạnh càng thêm lạnh. Gia súc cách mấy hôm lại chết rét, nhỏ thì gà vịt mà lớn thì trâu bò khiến người dân sầu não. Năm nào vào đông họ cũng chuẩn bị đầy đủ cho đàn vật nuôi nhưng năm nay đặc biệt tệ, dùng hết cách mà cứ dăm hôm là mất đi một, hai con. Chết gia súc đã đau đầu lắm rồi nhưng cái giá lạnh nào tha ai, nhà nào có người già trẻ em thì cứ đổ bệnh mãi khiến một gia đình lớn bé từ trên xuống dưới rối hết cả. Thầy thuốc bận rộn chẳng ngơi lưng từ sớm tinh mơ đến tối muộn, thăm khám nhà này bốc thuốc nhà kia, phải cái trời tuyết đường trơn trượt khó đi thì di chuyển cũng khó khăn. Trưởng làng thấy vậy không yên lòng nên bảo dâu con trong nhà làm mấy thứ bánh trái đồ ăn để dâng lễ cầu phúc với thần linh, Phong thần Nhất Mục Liên đã giúp đỡ họ hơn trăm năm qua, bao khổ cực cũng qua thì mùa đông khắc nghiệt này cũng mau đi thôi. Đinh ninh như vậy ông khoác thêm áo, gọi hai đứa con cùng đi với mình lên đền.

Tuy trời đã ngưng đổ tuyết từ lâu nhưng mưa chỉ mới dứt, đường đi vừa ướt vừa tuyết trơn, trưởng làng cũng suýt té mấy lần, nếu không có con đỡ hẳn cái thân già của ông sẽ về gặp tổ tiên mất. Đường đi khó khăn nên lâu hơn dự kiến, đem được lễ vật đến đền thì trời cũng xế chiều. Bảo con đặt đồ lễ lên bàn xong ông chắp hai tay thành tâm cầu khấn:

"Phong thần đại nhân, cầu xin ngài giúp làng chúng con vượt qua khó khăn lần này! Cầu xin ngài!"

Phong thần đứng sau tấm mành che nghe thấy tất cả nhưng ngài chỉ đứng đó, ánh mắt không còn nét vui vẻ dịu dàng của mọi ngày mà nó yên tĩnh như hồ nước thu - tĩnh lặng và sâu thẳm. Ngài biết mùa đông năm nay có điều khác thường nhưng chính ngài cũng không thể giải quyết được bởi vì đó là thiên mệnh - một lời phán quyết của các vị thần Cao Thiên Nguyên giáng xuống, không thể chống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top