Thầm lặng - 2.
Chào em, lại là anh đây.
Cuối cùng anh đã biết tên em, tiếc là anh không đủ dũng khí để làm quen với em. Haha, chắc em thấy anh vô dụng lắm nhỉ? Cũng phải thôi, chỉ nghĩ đến việc tiến lên bắt chuyện với em, anh lại căng thẳng, rất căng thẳng. Nó làm anh nhớ đến lần đầu tiên mình phải lên thuyết trình trước cả lớp, hai chân anh run lên, còn giọng nói thì cứ lắp bắp, trông thật kinh khủng.
Tuy bỏ lỡ nhưng đổi lại anh biết tên của em. Bạn bè em gọi em là Hoang, cái tên như chính con người em vậy, trông rất cô độc nhưng từ sự cô độc đó mà em trưởng thành. Hãy luôn nhớ rằng bên cạnh em có rất nhiều người, gia đình, bạn bè, họ đều yêu thương em. Và cả anh nữa, khi em chỉ còn một mình, anh sẽ chạy đến bên em và nói rằng anh vẫn luôn bên em.
Haha, hình như anh nhạy cảm quá chăng? Đừng chê cười anh nhé.
Chắc em đang thắc mắc tại sao anh lại biết tên em đúng không? Lúc em đang chơi bóng rổ, người vây xem rất nhiều, có thể thấy người hâm mộ em không ít, do cái tính tò mò mãi không bỏ được mới chạy đến xem. Và anh nhìn thấy em. Lạy chúa, chưa bao giờ thấy cái tật xấu này có ích như vậy.
Từ động tác cho đến cách di chuyển đều tuyệt vời, trên sân nhiều người như vậy, thế mà tất cả ánh nhìn chỉ rượt đuổi theo em. Thú thật thì anh có chút ngưỡng mộ em, lúc nhỏ thể lực không tốt, cũng ghét bỏ mấy trò vận động tốn sức như vậy, lớn rồi lại chọn làm nhà văn, sinh ra đã tệ bây giờ còn tệ hơn.
À, anh còn nghe các cô nàng bàn tán rất nhiều về em, nào là thành tích học tập tốt, sinh ra trong gia đình giàu có, chơi thể thao xuất sắc, còn nói được làm bạn gái em là may mắn đến cỡ nào. Không quá ngạc nhiên khi em mang trên người những danh hiệu này, nếu chúng ta làm bạn, mỗi ngày đều tự hào về em mất. Sau đó anh nhìn thấy trong mắt họ là sự ái mộ, hay nó chỉ là thứ lá chắn che đi lòng tham lam của con người, chính anh cũng không rõ. Nhưng đột nhiên anh tự hỏi, bọn họ có thật sự yêu em, yêu chính con người em, hay chỉ mê vẻ ngoài hào nhoáng đó.
Anh bắt đầu hoảng hốt. Những người đang quây quanh em, có bao nhiêu người thật sự đang hiểu em vậy Hoang? Khi mà em sinh ra và lớn lên với cái vẻ ngoài quá lóa mắt đó.
Nói trước điều này, anh không giống với bọn họ đâu, từ tận đáy lòng anh chỉ muốn làm bạn với em.
Cũng trễ rồi, anh phải đi làm cơm đây. Có bất ngờ không? Anh làm cơm hơi bị ngon đấy. Nếu sau này có cơ hội, anh muốn em nếm thử tay nghề của anh.
Gửi em, Hoang.
Nhất Mục Liên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top