Chương 9
Nếu hỏi rằng, thời điểm nào trong ngày là lúc lũ nhóc trong Viện Cẩm Tú cảm thấy bất an nhất thì câu trả lời chính là sau bữa tối và trước giờ ngủ. Tại sao ư? Đáp án rất đơn giản. Đó là khoảng thời gian mà người ta luôn có nhu cầu giả quyết nỗi buồn của bản thân. Mà ở viện, khu vệ sinh cách dãy nhà chính xa như một đời người vậy. Đã thế lại còn chẳng có đèn đóm gì hết.
Lũ nhóc vẫn còn trẻ con, ma quỷ vẫn là một điều bí ẩn gì đó khiến chúng sợ hãi vô cùng. Có mấy đứa gan lớn không biết sợ, luôn canh thời điểm này, nấp ở khắp nơi, đợi cơ hội đến, nhảy ra hù nhau, vô cùng khoái chí. Không ít lần có đứa đang buồn, bị dọa xong, nỗi buồn thấm ướt đũng quần. Đến là tội nghiệp!
Không ai biết Hoang có sợ ma hay không. Vì nếu nó sợ thì chẳng đứa nào dọa nó mà nếu nó không sợ thì nó cũng chẳng có hứng đi dọa người ta. Như một mảnh ghép lệch trong bộ tranh ghép hình, Hoang thong thả đi về phía khu vệ sinh giữa những tiếng la hét, thậm chí là tiếng thút thít nho nhỏ.
Liên không còn "bám" theo Hoang nữa, cậu phải ở lại khu nhà bếp để dọn dẹp theo nhiệm vụ được giao cùng vài đứa trẻ khác. Hơn nữa, giải quyết nỗi buồn là chuyện tế nhị!
"Liên à, anh có sợ ma không?" – Một nhóc con đang hì hụi lau bàn cất tiếng hỏi.
Liên: "Đương nhiên là có!"
Nhóc con: "Tại sao em chưa thấy anh bị dọa bao giờ? Em thì bị dọa suốt, đến mức chả dám đi tè nữa."
Liên cười xòa: "Bị dọa mà mấy đứa cứ hét lên như vậy đương nhiên là những nhóc kia càng thích chí rồi!"
Nhóc con nhăn nhó: "Hiu, cơ mà đã sợ rồi còn giật mình thì làm sao mà không hét lên được. Em đang buồn quá anh ạ, phải làm sao đây??"
Liên: "Nhịn đi nhóc!"
Nhóc con: "Đừng mà. Em không muốn tè dầm đâu. Hơn nữa thận em bị làm sao thì lấy đâu ra tiền chữa? Tẹo nữa Liên có thể dẫn em ra khu vệ sinh không? Em khổ quá mà."
Dĩ nhiên là Liên không từ chối.
Nhóc con nhút nhát đi phía sau lưng Liên, tay còn nhón lấy một góc áo nắm chặt để giảm đi nỗi bất an nhảy nhót trong lòng. Liên thấy hơi buồn cười nhưng cũng không gạt tay thằng nhóc ra.
An toàn đi tới tận cửa nhà vệ sinh, nhóc con sung sướng chạy thật nhanh để giải phóng nỗi buồn tồn đọng còn Liên thì đứng chờ bên ngoài theo thỉnh cầu thằng nhóc. Có lẽ, những ngày tới cậu không thoát khỏi nhiệm vụ đưa thằng nhóc đi vệ sinh rồi, Liên bất đắc dĩ nghĩ.
Không biết nhóc con kia ăn gì mà mất khá nhiều thời gian. Liên đứng đợi có chút sốt ruột. Lũ trẻ vẫn quậy tưng bừng phía xa xa, thỉnh thoảng có tiếng hú lên ở gần khiến cậu hơi giật mình một chút. Đang lúc tự hỏi phải chờ tới khi nào thì có hai chiếc bóng nhỏ dắt nhau đi qua trước mặt Liên. Trăng hôm nay không sáng, chỉ nhỏ bằng chiếc kim cong cong treo lơ lửng giữa trời. Liên không nhìn rõ được đó là ai, chỉ nghe thấy tiếng thì thào nói chuyện nho nhỏ.
"Thật là đáng ghét!"
"Đúng vậy, vì cớ gì Liên lại thích chơi với tên kia chứ. Người gì chẳng bao giờ nói chuyện. Mà cũng phải thôi, nó nói để điếc tai người khác à?"
Liên hơi sửng sốt một chút, không ngờ mình và Hoang lại là chủ đề được bàn tán. Cậu hơi nhún vai dù chẳng ai nhìn thấy. Liên biết rằng mình rất được lòng mấy đứa nhỏ, nhưng cậu chơi với ai và người khác nghĩ gì về điều đó thì cậu không quan tâm.
Cậu không thích hành động nói xấu sau lưng người khác, đồng thời cậu cũng hiểu là trẻ con thì không tránh khỏi sự ấu trĩ và ích kỉ. Bởi vậy cậu không chấp cũng không để bụng. Chỉ cần đừng cố ý nói xấu bất kì ai với cậu là được, tất cả bọn nhóc trọng viện đều biết điều đó.
Liên đứng im lặng tại chỗ, cố nén xuống sự khó chịu trào lên trong lòng. Hoang không được bọn trẻ yêu thích và tôn trọng, Liên biết điều đó. Cậu luôn nhắm mắt coi như không thấy vì một mình cậu không thể khiến tất cả mọi người thay đổi suy nghĩ của bản thân. Đặc biệt là khi, ngay cả các mama cũng thể hiện rõ ràng sự lạnh nhạt của họ đối với thằng bé.
Liên không hiểu. Nếu chỉ vì giọng nói khó nghe mà Hoang bị cô lập như vậy có phải là quá đáng quá không?
"Đáng lẽ ra, ngay từ đầu nó không nên xuất hiện ở đây!"
Hai đứa trẻ mải mê nói chuyện, không hề để ý Liên đang lặng lẽ đứng ở một góc, hăng say vũ nhục người khác bằng lời nói tưởng chừng vô hại.
"Không! Đáng lẽ nó không nên được sinh ra trên đời này. Đúng không? Một thằng con được sinh ra bởi một người cha là tên giặc xâm lược và một người mẹ là dân tộc của đất nước bị xâm lược. Quá là sai trái. Thật kinh khủng! Ai biết cha nó đã giết bao nhiêu người dân nước mình chứ. Ai biết được trong số những anh em ở đây có đứa nào mồ côi vì cha của nó hay không?"
"Mẹ nó cũng thật buồn cười, điên rồi hay sao lại có chửa với bọn giặc khốn nạn đó? Yêu á? Yêu giặc là phản quốc rồi chứ mẹ gì nữa? Hay bị cưỡng hiếp? Không thể nào, nếu vậy thì sao lại vẫn đẻ ra nó rồi nuôi nó?"
"Ôi lũ giặc chết tiệt, nhắc đến lại hận không để đâu cho hết. Thật tốt vì bọn nó đã sớm cút khỏi nước mình. Lại nói, Liên vẫn chơi với thằng đó có lẽ vì Liên không biết nguồn gốc của nó. Liên chẳng bao giờ chịu nghe chúng ta nói gì về nó cả..."
Từng lời nói của hai đứa nhóc như một dòng nước sôi nóng hổi đổ vào tai Liên. Đầu cậu "ong" lên một tiếng sững sờ.
"Quân xâm lược, chết hết đi!"
Cậu đã từng thét lên trong lòng như thế.
Ngày ấy bọn chúng thả bom, cậu và mẹ đang trên đường chạy loạn. Trước khi vụ nổ thành hình, mẹ cậu chỉ kịp đẩy cậu thật mạnh về phía cửa hầm, sau đó cậu bị những người trong hầm lôi tuột xuống dưới. Cửa hầm đóng lại, một khoảng tối đen trùm lên người cậu. Mặc cho cậu giãy giụa gào thét cỡ nào người ta cũng giữ chặt lấy cậu, không thể vùng vẫy thoát ra.
Sau đó, cậu không còn mẹ nữa.
Liên chỉ giữ lại được một mảnh áo cháy xém nhặtđược trên nền đất cằn cỗi bốc mùi khét giữa những thi thể không còn hình dạngban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top