Chương 8
Tia nắng hoàng hôn mảnh mai vắt trên những chùm hoa mận trắng muốt. Lũ trẻ từ hai căn phòng lớn nhất của dãy nhà chính ùa ra sân, hú hét náo loạn phá tan sự yên tĩnh của một chiều tối bình lặng. Chúng vừa kết thúc buổi học mỗi chiều hằng ngày.
Liên đụng phải Hoang khi vừa bước khỏi cửa phòng học. Bởi vì Liên tới Viện Cẩm Tú sau Hoang một thời gian dài nên hai đứa không được học cùng lớp.
"Gần đây cậu ngủ không ngon à?"
Liên có chút lo lắng hỏi Hoang khi thấy đôi mắt thâm xì của nó. Vốn là mấy vệt thâm đã xuất hiện từ vài hôm trước nhưng tới hôm nay thì quả thật trông Hoang không khác gì con gấu trúc cả.
Hoang nghệt ra trước câu hỏi của Liên. Nó biểu hiện rõ sự thiếu ngủ của mình đến thế cơ à?
Cũng lâu rồi kể từ lần cuối động tới món đồ có tên gọi là "gương" nên Hoang không biết mặt mình lúc này tiều tụy như người mắc bệnh nan y vậy. Da sạm, mắt thâm, tóc vẫn luôn lộn xộn, môi nhợt hẳn đi nên cho dù là có đôi mắt xanh, chiếc mũi thẳng thì cũng không cứu vớt được vẻ đẹp trai u sầu dạo trước của nó.
Liên có chút bất đắc dĩ trước vẻ mặt ngàn năm không đổi của Hoang. Cậu muốn đưa tay chọc chọc bọng mắt đen xì kia nhưng lại cảm thấy không được tự nhiên lắm. Chẳng còn cách nào khác, Liên lại tiếp tục càm ràm rằng phải chú ý sức khỏe của mình bởi vì uống thuốc là điều gì đó thật kinh khủng khiếp. Hoang rất thích chí lắng nghe mặc dù chưa chắc nó đã cảm thấy Liên nói đúng bao nhiêu phần.
Sau buổi học là khoảng thời gian thoải mái nhất của lũ trẻ nơi đây. Không cần lo lắng bài tập, cũng không phải chạy ngược xuôi thực hiện nhiệm vụ được giao trong ngày. Chúng chỉ cần chơi đùa, vệ sinh cá nhân và đợi tới mười chín giờ để ngồi vào bàn ăn mà thôi.
Bữa tối hôm nay có thêm món tôm mà bọn nhóc rất thích, mỗi đứa đều vui vẻ bưng khay thức ăn của mình, ríu rít kéo nhau tụ lại từng nhóm trong phòng ăn.
Đứng trước chiếc bàn lớn bày la liệt những phần ăn đã được chia sẵn, Hoang tiện tay với chiếc khay gần mình nhất rồi đi về chỗ ngồi quen thuộc của mình. Liên cũng nhanh nhẹn lấy cho mình một suất rồi lẽo đẽo đi phía sau Hoang. Nhưng mới đi được nửa đường, Liên đã bị chặn lại.
Mấy nhóc con mắt tròn xoe long lanh níu áo Liên: "Liên Liên à, ngồi ăn với tụi em đi."
Liên cười cười, xoa đầu một đứa: "Để hôm khác nha! Bé ngoan, nghe lời Liên Liên mới thương, phải không nào?"
Mấy đứa nhỏ ỉu xìu, thả tay ra, hờn dỗi: "Gần đây Liên Liên chẳng chơi với tụi em gì, toàn đi với cái người kia thôi."
"Ngoan nào, ăn đi không các mama sẽ la đó. Liên Liên sẽ không chơi với ai bị la đâu nha!"
Câu nói thành công khiến bọn nhóc im lặng ăn cơm vì đúng lúc đó, một mama đi về phía này. Liên thoát khỏi móng vuốt của mấy đứa nhỏ, vui vẻ đi nốt nửa đường còn lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hoang.
Gần đây, Liên dường như rất dính Hoang. Ai cũng nhận thấy điều này. Đương nhiên, Hoang lại càng rõ ràng hơn. Nó có chút hoang mang trước sự nhiệt tình của Liên, dường như nó hiểu được, lại có chút mơ hồ không biết tại sao. Nhưng sau tất cả thì nó vô cùng hưởng thụ đãi ngộ này.
Hoang vừa ăn vừa để ý khay thức ăn của Liên. Bình thường Liên sẽ ăn rất chậm nhưng món tôm luôn là trường hợp đặc biệt.
Rất nhanh, Liên đã ăn tới miếng tôm cuối cùng. Cậu liếc sang khay của Hoang. Có vẻ như Hoang không thích tôm lắm, mặc dù Liên thấy nó rất ngon. Tại sao nhỉ? Không ăn hết sẽ rất lãng phí! Liên cảm thán vẩn vơ, không hề ý thức được mình đã nhìn chằm chằm những con tôm trong khay của Hoang vô cùng lộ liễu.
A! Hoang gắp tôm rồi kìa! Vậy tức là cậu ấy vẫn ăn tôm, chỉ là không nhiều thôi? Mặc dù những lần trước rõ ràng Hoang không hề động vào món ấy lần nào? Khoan đã, hướng đi của con tôm có chút không đúng. Sao nó càng ngày càng gần mình vậy nhỉ?
Hoang sẻ hết tôm trong khay của mình sang cho Liên trước đôi mắt trợn tròn của cậu nhóc. Đúng là Hoang không thích ăn tôm, thậm chí nó còn bị dị ứng nữa. Ngày còn nhỏ xíu, khi ấy vẫn còn pháo đạn liên miên, cuộc sống khắp nơi đều thiếu thốn, hiếm hoi lắm mẹ nó mới dành dụm được một lần làm bữa cơm với món tôm xa xỉ. Mỗi con đều rất to, phải bằng ba ngón tay của Hoang lúc bấy giờ. Con nào cũng đỏ mọng, thơm phức. Hoang cảm thấy rất mới mẻ. Nó háo hức nhìn mẹ lột vỏ bỏ vào bát của bà rồi yêu cầu nó há miệng "A" một tiếng, con tôm chui tọt vào mồm.
Sau đó, mẹ nó hốt hoảng nhìn con trai nằm cuộn tròn trên nền đất. Hoang vẫn nhớ rõ cảm giác tức thở, lồng ngực như sít lại, dù nó cố há miệng nhưng không khí vẫn không thể lọt vào trong phổi. Trời đất như quay cuồng trước mắt nó. Rồi nó được mẹ bế bổng lên. Có cái gì nóng hôi hổi rơi trên má nó. Nó loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở bên tai.
Mẹ đừng khóc. Nó muốn nói như vậy nhưng bản thân nó còn đang sống dở chết dở chẳng thể nào đưa tay lau mắt cho mẹ.
Dần dần, nó không còn nghe thấy gì nữa. Cứ vậy, Hoang ngất đi bởi thiếu oxi.
Từ đó, nó cứ nhìn thấy tôm là hãi hết hồn. Mẹ nó cũng không bao giờ mua tôm về nữa. Chỉ có điều, sau khi tới Viện Cẩm Tú, không ai biết nó dị ứng tôm, nó cũng không muốn nói cho ai biết điều đó. Thời gian đầu, nó chịu đựng toàn thân nổi da gà mỗi bữa cơm có món tôm các mama nấu. Sau dần, nó cũng không còn quá bài xích món ăn này. Tới khi biết Liên thích ăn, nó đã nghĩ như vậy thật tốt, cả hai bù trừ cho nhau như vậy mới ăn ý làm sao.
Quay trở lại hiện tại, sau khi ý thức được hành động của mình và của Hoang, Liên đã rất luống cuống. Cậu ngượng muốn chín cả người, phải chăng là do ánh mắt của cậu đã khiến Hoang nhiểu nhầm thành cậu muốn "xin ít tôm"? Hoàn toàn không phải vậy! Tuy rằng cậu vẫn... hơi thèm.
Liên đã định từ chối. Sao cậu có thể lấy hết phần của Hoang như vậy được. Nhưng nếu đúng là Hoang không thích tôm, thậm chí là nếu bây giờ cậu gắp trả lại thì cũng đều không ổn. Liên bối rối không biết nên như thế nào. Hoang lại tỏ vẻ không hề bận tâm.
Cuối cùng Liên cũng ngoan ngoãn ăn hết chỗ tômđó. Mặc dù nửa bữa tối còn lại không hiểu sao tai cậu cứ đỏ bừng lên khi nghĩ rằng đây là phần tôm của Hoang sẻ cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top