Chương 7

Nắng vàng nhẹ buông xuống khoảng sân rộng trước dãy nhà chính. Hôm nay, Cô nhi viện Cẩm Tú có khách.

Đó là hai vợ chồng đã luống tuổi, ăn mặc rất sang trọng. Người phụ nữ đội chiếc mũ lông ngỗng rộng vành trắng tinh che mất nửa khuôn mặt, trên người khoác chiếc váy mềm màu xanh thiên thanh nhã nhặn, tay cầm túi nhỏ đính đá tinh xảo. Người đàn ông thì đơn giản hơn với một bộ comple phẳng phiu đứng đắn nhưng nhìn là biết không hề rẻ tiền.

Từ khi hai người xuất hiện, không khí trong viện thay đổi hẳn so với những ngày thường. Mỗi lần nơi đây có khách sẽ có hai trường hợp xảy ra. Hoặc là có thêm vài đứa nhóc trở thành thành viên của gia đình Cẩm Tú, hoặc là vài đứa nhóc rời gia đình Cẩm Tú, trở thành thành viên của một gia đình khác. Hai vị khách hôm nay xuất hiện vì trường hợp thứ hai.

Mấy nhóc con nghịch ngớm bắt đầu thò cổ qua cửa tò mò quan sát đôi vợ chồng mới tới, xì xào nói với nhau gì đó. Những đứa trẻ trầm tính hơn vẫn yên lặng làm công việc của mình được giao. Nhưng dù là ai thì trong lòng chúng nó bây giờ đều đang vô cùng nhấp nhổm.

Lần này họ sẽ tìm được đứa trẻ mà họ muốn chứ? Người họ tìm kiếm là người thân hay chỉ đơn giản là một đứa nhỏ để đưa về làm con nuôi? Nếu là vế sau thì họ sẽ thích một đứa nhóc như thế nào nhỉ? Liệu có chọn trúng mình hay không? Nếu chọn mình thì mình phải làm sao? Không nỡ xa bạn bè anh em nơi đây nhưng bất cứ đứa trẻ mồ côi nào cũng luôn khao khát một gia đình có cha mẹ, đầy đủ vật chất, có tình cảm ấm áp dành riêng cho mình.

Trong lòng lũ nhóc đầy xao động và mâu thuẫn, rối rắm hốt hoảng như chú chim non lần đầu tập bay không biết phải đi về hướng nào để tìm thấy mẹ.

Cặp vợ chồng sang trọng thì vẫn rất thoải mái. Họ khoác tay nhau đi quanh viện, bên cạnh là một mama "hướng dẫn viên". Mỗi khi bắt gặp ánh mắt hứng thú của hai vị khách quý nhìn vào một nhóc con nào đó, mama sẽ giới thiệu đôi lời với họ.

Ở một nơi khác trong viện, Hoang khẽ xoa bàn tay khô nẻ vì tiết trời mùa đông hanh hao và lạnh giá. Lúc này, nó đang thực hiện nhiệm vụ dọn khu vệ sinh được giao trong tháng. Nốt hôm nay thôi, nó sẽ thoát khỏi cái nơi đầy tro bụi với thứ mùi khó chịu này.

Sáng sớm, khi băng qua sân để đi tới khu vệ sinh, nó đã thấy hai vị khách ngày hôm nay. Nó cũng chỉ lướt mắt nhìn qua một chút, chân không dừng lại mà rời đi như không có gì đặc biệt. Có gì đặc biệt đâu khi người được chọn không bao giờ là nó.

Hoang đưa tay đẩy chiếc khăn tam giác bịt mũi đang lỏng dần, tiếp tục chật vật đẩy chiếc xô đầy nước xuống sàn để dội sạch mấy thứ rác rưởi còn đọng lại. Hai bạn nữ được phân công với nó đã rời đi được một lúc. Quả thật là nhiều người cùng làm năng suất hơn hẳn. Nhưng chẳng sao, Hoang cảm thấy không cần thiết. Một mình nó có thể tự hoàn thành nhiệm vụ và dù có xong sớm hay muộn thì nó cũng không giống lũ nhóc kia đi tìm bạn để chơi. Bởi vì tháng này, Liên phải cùng mama phụ trách bữa ăn hằng ngày trong viện chuẩn bị đồ ăn, hỗ trợ nấu nướng.

Nghĩ tới Liên, khóe mắt nó khẽ mềm xuống. Không biết bây giờ cậu nhóc ấy đang làm gì nhỉ? Nhặt rau hay xay gạo? Hoang vừa làm vừa nghĩ miên man. Những ngày qua nó vẫn luôn nhờ vậy mà quên đi mệt mỏi hay cô đơn lúc một mình.

Nhưng dường như, niềm an ủi duy nhất cũng chẳng thể gắn bó với nó lâu hơn.

Hoang cảm thấy mình không thở nổi khi tận mắt nhìn Liên đứng giữa đôi vợ chồng sang trọng kia. Người phụ nữ khom người, đưa tay xoa chiếc má gầy của cậu nhóc, mỉm cười hiền từ.

Tim nó thót lên một nhịp. Sau đó, tầm mắt Hoang bỗng chốc mờ đi, tai ù ù. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình. Nó cố mở mắt thật lớn vậy mà vẫn chỉ thấy được những đường nét nhòa nhoẹt. Nỗi sợ bỗng đầy lên trong lồng ngực. Hoang đưa tay, chơi vơi muốn bám vào thứ gì đó nhưng chỉ quờ được một khoảng không đầy hụt hẫng.

Trong tiếng ù ù như cối xay nện bên tai, nó mơ hồ nghe được giọng Liên.

"Hoang..t.t...đi đây.... Tốt...nhé!!!"

Liên quay lưng về phía nó, một màu hồng mông lung, nhạt nhòa cứ vậy nhỏ dần rồi biến mất khỏi tầm mắt Hoang.

Hoang giật mình, hoảng hốt bật dậy từ trong đống chăn đệm lộn xộn. Giữa đêm đông lạnh buốt mà người nó đầm đìa mồ hôi. Nó đưa tay lau chán, cánh tay run rẩy suýt chút nữa tự chọc vào mắt mình. Hoang khẽ vuốt ngực, hít thở sâu vài cái cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Kể từ lần một nhóc con được đón về gia đình mới cách đây không lâu, Hoang thỉnh thoảng lại mơ thấy những giấc mơ như vậy. Khung cảnh ban đầu giống hệt những gì diễn ra vào buổi sáng hôm đó nhưng tới cuối cùng, đứa nhóc được đưa đi lại biến thành khuôn mặt của Liên.

Sẽ có một ngày Liên rời khỏi nơi đây trong vòng tay của người khác. Còn nó vẫn ở lại cô nhi viện này vì không ai cần. Suy nghĩ ấy như một con bạch tuộc vươn những xúc tu dài trườn lên và dính chặt khắp cơ thể nó. Ngột ngạt, sợ hãi, bất lực, dù dùng hết sức vùng vẫy vẫn không thể nào thoát ra. Nỗi sợ ấy cứ ngày một đầy lên, dần dần ám ảnh vào những giấc ngủ chập chờn của đứa trẻ tội nghiệp.

Nếu Liên không còn ở đây nữa, nó cũng không muốntrở lại ngày tháng một mình trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top