Chương 4

Hoang đẩy cửa bước vào nhà chung liền thấy các mama và vài đứa nhóc đang tập trung lại ở phòng chính. Một mama đưa tay gọi nó mau tới. Thì ra là phân công dọn khu vực vệ sinh tháng này. Hèn chi nhìn mặt đứa nào cũng chảy dài như cái thớt vậy.

Các mama chia lũ nhóc thành bốn nhóm, mỗi nhóm bốn đứa dọn trong một tuần. Mỗi nhóm lại chia làm hai cặp, hai nam – hai nữ để tránh trường hợp ngại ngùng, nhạy cảm khi phải dọn khu vệ sinh của các bạn khác phái.

Việc chia nhóm rất nhanh chóng và thoải mái cho tới khi tìm người ghép cặp với Hoang. Đứa bị điểm danh cùng Hoang là một thằng nhóc cũng tầm mười ba tuổi, có mái tóc màu nâu, điểm xuyết một vài nhúm vàng rất ấn tượng. Nó đang giãy lên sần sận không đồng ý với cách chia nhóm này.

Hoang có chút ấn tượng với cái đầu đặc biệt của thằng nhóc đó. Dường như, nó mơ hồ nhớ được nó đã từng thấy tóc nâu vàng ở đâu đó trước khi tới Viện Cẩm Tú, nhưng không chắc chắn.

"Không, con không cùng tổ với nó đâu. Mama đổi cho con đi!"

Tóc nâu vàng vùng vằng, nhất quyết không nghe lời. Hoang đứng ở một góc, mặt không biểu lộ một chút cảm xúc gì. Nó không thấy tủi thân, sẽ chẳng có đứa nào muốn cùng nó làm bất cứ việc gì... Trừ Liên. Nếu như Liên ở đây thì....

Hoang bấu chặt chiếc vòng cỏ, hững hờ liếc mắt qua thằng nhóc kia, giọng nó chua loét như quất trộn chanh vậy. Thì ra nó là cái đứa gọi Hoang khi nãy.

Tóc nâu vàng tiếp tục nhảy cồ cồ lên khi các mama không chiều theo ý nó. Mặt đỏ phừng phừng như con gà tây đực đang trong trận chiến tranh mái đầy ác liệt. Mặc cho người khác nói thế nào, nó vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Rồi có vẻ như đạt tới giới hạn nào đó, thằng nhóc hét lên, tiếng nó vang vọng khắp căn phòng.

"Con không muốn cùng tổ với cái đứa con của thằng giặc có thể là người giết chết cha mình đâu!!!"

Hét xong đã thấy nước mắt chảy đầy mặt nó. Nó nghiến răng, ánh mắt nó phóng về phía Hoang đầy căm thù và ghê tởm.

Cả câu được nói liền một hơi không ngắt nghỉ. Thoạt tiên có chút khó hình dung nhưng với những người ở đây, chỉ cần nghe rõ vài cụm từ là hiểu được của ý thằng nhóc.

Nhất thời, cả phòng chính im phăng phắc. Hoang cũng sững cả người.

Sau đó, một trong các mama lấy lại bình tĩnh sớm nhất khẽ quát.

"Không được nói như vậy! Con sẽ bị phạt! Bây giờ thì trở về phòng nghỉ, úp mặt vào tường hối lỗi đi!"

Tóc vàng nâu vẻ mặt đầy không phục, chùi nước mắt bỏ đi.

Ngay cả một lời xin lỗi cũng không có. Thậm chí là một lời nhắc nhở thằng bé xin lỗi cũng không được thốt ra. Lòng Hoang khẽ lạnh.

Người mama đó ngập ngừng gọi Hoang: "Hoang à, con..."

"Một mình con đủ sức làm. Con sẽ làm một mình."

Tiếng nói rỉ sét ồ ồ phát ra từ cuống họng, tất cả phải mất một hồi mới rõ ràng Hoang vừa nói gì. Vài đứa nhỏ lén lút đưa tay xoa nhẹ tai mình. Hoang nhìn thấy hết, từ vẻ mặt sượng sùng hay khó chịu tới cái rùng mình của họ. Nó nhún vai, xoay người đi ra khỏi phòng chính.

Đóng cửa lại, nhìn ra xa một chút, nó thấy Liên vẫn đang nhảy tưng tưng để với tới chiếc dây phơi rất cao so với cơ thể nhỏ bé của cậu. Cái thùng đựng chăn bên cạnh chỉ còn lại một ít, vậy là cậu nhóc đã sắp phơi xong.

Thật may, khi nãy Liên không ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top