Chương 3
Hoang không nhớ rõ nó ở Viện Cẩm Tú bao lâu rồi, cũng không nhớ được quãng thời gian đầu nó tới nơi đây diễn ra như thế nào. Khi ấy, nó cứ vô thức mà bị người ta đưa đi, trong đầu là một mảnh đặc quánh, chẳng thấy được gì. Tới khi nó lấy lại ý thức về thế giới xung quanh thì bản thân nó đã quen thuộc với cuộc sống ở đây.
Nhưng nó không có bạn. Trước kia hay sau này đều không có, cho tới khi nó biết đến cậu bé tóc hồng tên Liên.
Liên, có lẽ là người bạn duy nhất của nó.
Liên biết Hoang thường im lặng vì Hoang luôn bị dọa sợ bởi giọng nói của chính mình. Thật ra, Liên cũng chưa bao giờ để tâm tới điều đó. Cậu nhóc sẽ có đôi khi xuất hiện khiến Hoang cảm thấy mình vẫn được quan tâm, đôi khi ở cạnh Hoang, nói huyên thuyên, cằn nhằn những tính xấu hay hành động ngớ ngẩn của nó để lấp đầy những khoảng yên lặng, khiến Hoang không còn phải một mình như trước. Mỗi một lần "đôi khi" ấy, Hoang đều quý trọng vô cùng. Nhưng điều đó cũng kiến nó hoang mang và sợ hãi.
Hoang không dưới trăm lần tự hỏi bản thân, liệu Liên ngồi với mình như thế có cảm thấy nhàm chán hay không? Liên rất tốt, rất thân thiện, lúc nào cũng có bạn bè xung quanh, ngay cả các mama trong viện cũng vô cùng yêu quý. Nó thì khác, nó không được ai yêu thương, nó cũng không đòi hỏi những người đó phải yêu thương mình. Nó luôn lầm lũi, tách khỏi thế giới đầy tiếng nói cười vui vẻ đó. Nên khi Liên bước về phía mình, nó giống như một vật chết bỗng được ánh sáng sự sống chạm khẽ, sau đó tham lam, khao khát muốn bám chặt lấy không buông. Nhưng nó biết, nó không dám cũng không đủ khả năng để có thể chiếm giữ Liên cho riêng mình.
Hoang luôn mong ngóng những ánh nhìn từ phía Liên, lại sợ hãi bị chú ý quá nhiều. Nó, thân thế của nó có lẽ là thứ nhơ nhuốc khiến người ta ghê tởm không muốn thân cận. Hoang hạnh phúc vì Liên không chê cười giọng nói của nó, còn thân thế của nó, liệu Liên có biết không? Biết rồi cũng sẽ xa lánh nó chứ? Tới bây giờ thì cậu vẫn gần gũi nó một chút, nên hẳn là cậu chưa biết? Cơ mà ở Viện Cẩm Tú này có mấy ai không biết đâu, kể cả những đứa nhỏ tuổi hơn cũng biết thì Liên làm sao lại chưa từng được nghe kể?
Cái suy nghĩ Liên phát hiện ra nguồn gốc xấu xí của nó khiến nhiều đêm Hoang giật mình tỉnh dậy trong run rẩy. Nó không đủ can đảm để hỏi nên cứ luẩn quẩn nghi vấn mãi ở trong lòng. Cứ thế, liệu mái tóc xanh lam lộn xộn của nó có bạc trắng vào một ngày không xa hay không nhỉ?
Hoang bật cười trong lòng với câu hỏi ngu ngốc của mình, tay mân mê vật nhỏ được nhét trong túi áo. Ngày hôm qua, các mama trong viện triệu tập tất cả lũ nhóc lại, phân công tổng vệ sinh hằng tháng. Nhiệm vụ của Hoang là cùng vài đứa trẻ nữa nhổ cỏ phía sau dãy nhà nghỉ. Công việc không nhiều, vì vậy Hoang đã tranh thủ lựa được vài sợi cỏ dài mà chắc, bện lại thành một chiếc vòng méo mó.
Ngày nhỏ, hiếm khi mẹ nó được rảnh rỗi, mỗi lần tranh thủ được thời gian, bà sẽ dắt tay nó ra phía trước nhà. Nơi đây vì chẳng có ai dọn dẹp suốt thời gian dài nên cỏ mọc um tùm. Mẹ nó sẽ lựa ra ba sợi cỏ dài mà chắc nhất, ướm vào cổ tay nó và bện cho nó một chiếc vòng tay nho nhỏ tròn xoe. Mỗi lần như vậy, bà lại khẽ xoa xoa cổ tay nó, mỉm cười dịu dàng.
"Nhóc Hoang của mẹ lớn thật nhanh, lần này vòng cỏ phải đan rộng hơn nữa rồi!"
Trong lúc hí hoáy làm ra chiếc vòng méo mó của mình, Hoang đã nhớ đến nụ cười của mẹ khi ấy. Nó tỉ mẩn thắt chặt từng mối nối như muốn buộc chặt lại sự dịu dàng đó trong lòng. Rồi nó hình dung ra nụ cười của Liên, lồng ngực liền xao động. Nó nghĩ, nó sẽ tặng Liên sản phẩm đầu tay này.
Nhưng khi nhìn thành quả của bản thân, Hoang liền dẹp bỏ ý định đó. Xấu đến mức nó cũng chẳng dám đeo. Sau đó, Hoang tiếp tục làm thêm vài chiếc vòng nữa, tới cái thứ năm, cuối cùng cũng ưng ý một chút, tuy rằng không được tròn xoe như mẹ từng làm.
Hoang dựa người bên gốc cây mận xù xì đang nở hoa trắng muốt, phóng tầm mắt ra phía xa xa. Một nhúm tóc hồng hồng đang lấp ló sau những tấm vải thô dày to tướng đủ màu sắc.
Liên đang phơi những chiếc chăn vừa mới giặt sạch lên dây. Mỗichiều chủ nhật hàng tuần, các mama sẽ yêu cầu lũ nhóc dọn dẹp phòng ốc. Lần nàytới lượt Liên. Vì chiều cao có chút khiêm tốn, cộng thêm gió to nên cậu có chút chật vật. Được bên này lại hỏng bên kia, xong cái này thì cái kia lại xộc xệch.
Vậy mà dường như Hoang không có ý định tới giúp. Hoặc là có, chỉ là cho tới lục này nó vẫn không nhúc nhích đôi chân để đi về phía Liên. Tay không ngừng mân mê chiếc vòng trong túi áo, nó đã đợi Liên hơn một tiếng đồng hồ. Hoang không rõ là nó đang chờ Liên làm xong sẽ trở vào nhà chung rồi "tình cờ" bắt gặp nó (cố ý) đứng ở đây, hay nó thấy vui vẻ khi cứ thế nhìn Liên khổ sở với đống chăn cứng quèo dầy quịch đó.
Nhưng có vẻ nó muốn thực hiện một trong hai hay cả hai điều đó thì cũng không tiếp tục được nữa. Tên nó đã được réo lên bởi đứa nhóc nào đó giọng chua loét.
"Hoang, mama gọi!"
Tiếng gọi rất to, kinh động tới cả Liên đang phơi đồ ở phía xa. Cậu nhóc tò mò thò đầu qua đống chăn đã được vắt lên dây ngay ngắn để ngó về phía này. Hoang rất nhanh bắt được ánh mắt đó, nó cười thật đẹp trai, vẫy vẫy tay với Liên rồi nhanh chóng chạy vào nhà chung.
Có trời mới biết, khi chạy đi, tim nó đập binh binh như chày giã thóc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top