Chương 13
Trong lúc ngất đi, nước mắt đã ngừng chảy nhưng khi vừa lấy lại được ý thức, nhấc lên mí mắt nặng nề, từng giọt trong suốt lại thi nhau ồ ạt tuôn dài.
Đau!
Đau vô cùng!
Nơi bụng trái máu vẫn tiếp tục từ mép lưỡi dao rỉ ra ngoài tạo thành một vũng nước đỏ sẩm trên nền đất.
Hoang loay hoay một hồi, chẳng biết phải làm thế nào, không dám rút dao ra, cũng không dám chạm vào vết thương sợ Liên đau song nếu không làm gì thì máu sẽ cứ chảy mãi. Nó luống cuống chân tay. Rõ ràng người đau là Liên mà nó vẫn bật khóc.
Hoang muốn nói gì đó như là 'cố chịu đựng, tớ sẽ tìm cách, không sao đâu' vậy mà chẳng thốt lên lời. Nó bỗng mất đi khả năng ngôn ngữ và hoạt động cơ thể, chỉ biết ngồi bệt cạnh Liên mà "A A" khóc nức nở.
Tiếng "A A" như dao cùn mài vào lòng Liên. Suy nghĩ của cậu lúc này đã trở nên đình trệ nhưng Liên vẫn cảm nhận rất rõ cảm giác xót xa bao trùm lấy lồng ngực. Liên mấp máy môi, tiếc rằng khí lực đã trôi hết theo từng giọt máu chảy ra ngoài khiến cậu chỉ phun ra một ngụm khí lạnh.
Dần dần, Liên không còn đủ sức để mở mắt nữa, hai hàng lông mi nhẹ nhàng chạm vào nhau.
Máu vẫn chảy.
Hô hấp đã ngừng.
Hoang như muốn chết theo hơi thở cuối cùng ấy. Ngực nó nghẹn lại. Rồi nó bỗng cúi gập người, hai tay ôm chặt lấy bản thân.
Một tiếng hét muốn xé toang cổ họng vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.
Mãnh liệt như ngọn lửa bùng lên đốt cháy mọi oán hận, lại run rẩy như cánh hoa mận trong gió đông hứng chịu mọi tủi nhục, đớn đau.
Liên mơ hồ cảm thấy âm thanh bén nhọn ấy đã xé rách một mảnh linh hồn mình. Toàn thân bỗng chốc mất đi cảm giác nhưng sự nhức nhối đâu đó trên cơ thể khiến cậu không thể thở nổi.
Không! Không phải không thể thở. Mà chính là cậu không hề thở.
Liên thử giãy dụa lại chợt phát hiện ra tứ chi của mình đã biến đâu mất.
Mắt? Mắt thì sao?
Liên thử điều khiển bản thân mở mắt. Thật tốt quá! Vẫn còn nhìn thấy được.
Lúc này, Liên chợt nhận ra, mình đang bay. Hay nói chính xác hơn, linh hồn cậu đang vất vưởng trên không trung. Hoảng hốt một chút, Liên hiểu rằng, mình đã chết rồi.
Đưa mắt nhìn xuống, Liên thấy Hoang nằm bò bên xác của mình. Thân thể nhỏ xíu của thằng nhóc run lên, quần áo chân tay dính đầy bùn đất lẫn với chút đỏ của máu tươi.
Mảnh linh hồn lơ lửng bỗng chấn động. Liên cảm thấy mình như một tờ giấy bị vò nát, co rúm thành một cục. Vô cùng khó chịu lại không rõ khó chịu ở đâu.
Vài vụn hình ảnh nhảy lên giữa khoảng không ý thức lại nhanh chóng biến mất đi. Đứa nhỏ tóc hồng đang nằm dưới đất kia không phải cậu. Không, đó chính là cậu. Cậu là y. Y là ai? Người cưỡi một con rồng màu hồng kia là ai? Là chính cậu! Không thể! Vậy đứa nhỏ là ai? Liên không phải cậu. Liên là y. Cậu là y. Liên là cậu cũng chính là y....
Tờ giấy bị vò nát bị xé toạc. Mảnh linh hồn vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, bên rìa mảnh vỡ tỏa ánh sáng hồng, sáng rỡ, tràn lan.
Một góc trời của khu phố nghèo rực rỡ ánh bình minh màu hồng ấm áp.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Phía xa, hai bóng người một trắng một đen thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất.
(P/s: Dù không muốn thừa nhận nhưng tới đoạn này tôi quả thực đuối . Tôi hi vọng có ai đó theo dõi chiếc fic yếu đuối này và cho tôi biết, nó đang sắp thành một câu chuyện đầu voi đuôi chuột rồi có phải không?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top