Chương 12

Con đường nhỏ giữa đêm tối om vắng ngắt như tờ, ngay cả côn trùng cũng im lặng. Âm thanh duy nhất nghe được là tiếng lép bép phát ra từ đôi dép nhựa cứng sứt sẹo Hoang đang xỏ dưới chân.

Nó bước chậm rì rì. Mặc dù khi ngã xuống nó đã cảm thấy bản thân dứt khoát với quyết định rời đi của mình nhưng khi cách Viện Cẩm Tú càng xa, sự dứt khoát ấy lại càng nhấp nhô gợn sóng. Hoang hiểu, bản thân đang làm một việc liều lĩnh và nó không hề chắc chắn ngày mai của mình sẽ ra sao.

Thế mà nó vẫn cứ tiến về phía trước, tuy chậm lại không hề ngừng nghỉ.

Hoang thừa nhận rằng, nó là một đứa suy nghĩ quá nhiều và tiêu cực. Luôn lo sợ được mất. Nói người khác ghét nó, nó sẽ ko hỏi lại lần hai mà tin ngay lập tức. Nói người ta thương nó, ngoài mẹ ra, dù là thương hại nó cũng sẽ nghi ngờ.

Kể cả Liên.

Hoang không phủ nhận sự quan tâm của Liên dành cho mình. Nhưng điều ấy sẽ kéo dài bao lâu? Nếu như trước đó Liên không biết rằng nó là con của người cha thế nào thì sau tối nay, cậu ấy sẽ ghét bỏ nó chứ? Còn nếu như Liên khác với tất cả mọi người, vẫn tiếp tục làm bạn nó thì biết đâu một ngày kia, Liên sẽ được đón đi trong vòng tay yêu thương của gia đình mới. Trước sau gì cũng chỉ còn lại một mình nó đối diện với sự xa cách của toàn thế giới mà thôi.

Nói không oán hận ai là nói dối. Đôi lúc, Hoang muốn xông lên túm cổ ai đó mà hét lên "Tôi đã làm gì sai?". Từ khi hiểu chuyện tới bây giờ, nó luôn buồn tủi và rất cô đơn.

Hoang chán chường vì nó chỉ là một đứa trẻ, không thể làm gì để nắm được vận mệnh trong tay. Nó muốn lớn thật nhanh nhưng mỗi ngày trôi qua lại chậm chạp như bước chân run rẩy của một ông cụ tuổi xế chiều.

Hoang khẽ thở dài, trong bụng ngổn ngang dự tính cho ngày mai. Nó sẽ tìm tới một nơi nào đó để xin việc, không có việc, không có tiền đồng nghĩa với không thể sống. Rời khỏi cô nhi viện, cuộc sống thảnh thơi được chu cấp từ A đến Z bị chính tay nó ném đi.

Tự nhiên thì tìm khổ cho bản thân, Hoang than thở. Nhưng chuyện đã vậy rồi, chỉ có thể đi tiếp. Hoang hi vọng rằng, người ta sẽ không bị giọng nói của nó dọa sợ.

Hoang ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trên cao. Cứ ngỡ là một mảnh đen kịt, không ngờ tới mây mỏng tan dần lại lộ ra mảnh trăng bằng móng tay treo lơ lửng. Những ngày tiếp theo, nó sẽ nhớ Liên lắm.

"Hoang!"

Hoang ngớ người dừng chân. Hình như nó vừa nghe thấy tiếng ai đó hô tên nó vẳng lại từ phía xa. Mà có chút giống giọng Liên... Hoang lắc đầu, cho là mình bị hoang tưởng rồi. Thế là nó cắm cúi đi tiếp.

A?

Khoan đã!

Lồng ngực Hoang bỗng đập mạnh. Không phải khi nãy Liên biết là nó "vượt ngục" rồi chứ? Nếu vậy...

Hoang hoảng hốt quay lại, ánh trăng mỏng mảnh nhàn nhạt giúp Hoang lờ mờ thấy được một thân ảnh nho nhỏ đang hướng về phía này với tốc độ không hề chậm.

Sau đó, nó vội vã xoay người...bỏ chạy.

Tại sao mình lại chạy? Hoang vừa lao đi vừa tự hỏi, chân vẫn phăng phăng không giảm tốc độ. Tiếng gọi tiếp tục văng vẳng từ phía sau lưng, càng nghe rõ, nó càng dốc sức chạy nhanh hơn.

Cách Hoang hơn mười mét phía xa, Liên cảm thấy sức mình đang dần đuối. Với thân hình nhỏ bé của mình, đuổi theo một Hoang cao lớn là điều không thể đối với Liên. Mặc dù lúc này Hoang vẫn đang bị đau nên không thể chạy hết tốc lực thì khoảng cách giữa hãi đứa vẫn ngày một dãn rộng hơn. Cậu chỉ còn cách gọi Hoang để nó dừng lại, thế nhưng lại phản tác dụng một trăm phần trăm.

Chân ngắn thật phiền phức!

Hai đứa cứ thế chơi trò đuổi bắt giữa đêm khuya. Một như con rắn cụt đầu chạy không cần biết phương hướng, một chỉ biết bám theo bóng người phía trước mà chẳng quan tâm mình đang ở nơi nào.

Trong lúc mải miết muốn bắt kịp Hoang, hai chân Liên bỗng đạp hụt giữa không trung. Trước khi hét lên vì bất ngờ, một bàn tay lớn nhanh chóng bịt kín miệng cậu nhóc. Phía dưới eo bị siết chặt đau nhức, Liên vùng vẫy nhưng sức nhỏ lại thêm chạy mệt, sự phản kháng của cậu yếu ớt như một chú chim nhỏ tuyệt vọng.

"Mình bị bắt cóc!" Bốn chữ ấy bật lên trong đầu Liên.

Sau đó cậu cảm thấy một cơn đau nhói bên bụng trái. Máu nóng chảy trượt thấm vào quần áo dính nhớp. Toàn thân Liên bủn rủn nhũn ra không còn sức. Trước mắt một mảnh tối sầm, tối hơn cả màn đêm đen kịt hôm nay.

"XOẠCH!"

Tiếng động lớn vang lên phía sau khiến Hoang dừng khựng lại. Từ nãy đến giờ, không biết nó giật mình lần thứ bao nhiêu rồi. Hoang chống tay lên đầu gối, thở hổn hển. Nó sắp mệt chết rồi.

Không nghe thấy tiếng bước chân của Liên nữa, có lẽ cậu bị ngã. Hoang chật vật nghiêng đầu nhìn lại...

Hô hấp đình chỉ trong tích tắc.

Cơn mệt mỏi như chạy biến.

"Haha, mắt mình bị hỏng rồi". Hoang lẩm lẩm.

Nó cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nhấc đôi chân nặng trịch lê về phía bóng nhỏ nằm cuộn tròn trên đất. Một thứ gì đó như đang cắm trên bóng nhỏ cuộn tròn ấy.

Lúc này, mây mỏng đã tan hết. Mặt trăng bằng móng tay cũng đột nhiên biến lớn, rải những tia sáng bạc lạnh lẽo sáng rực xuống mặt đất.

Môi Hoang bắt đầu run lên bần bật.

"L..Liên...Liên à". Tiếng nói sít trong cổ họng bật ra, giống như tiếng dây đàn bịt giật đứt, rung rung tê người.

Hoang ngơ ngác ngồi xuống cạnh Liên đang thoi thóp trên nền đường đá đầy cát sỏi. Bàn tay giơ lên chẳng biết đặt vào đâu, chạm một chút vào chiếc má lạnh ướt nhẹp nước mắt, lại sờ nhẹ lên chiếc chán rịn mồ hôi, cuối cùng rụt rè nắm lấy chuôi dao cắm trên bụng nhỏ phập phồng. Có lẽ bởi vì mất bình tĩnh, không khống chế được lực đạo khiến con dao cọ nhẹ vết thương, Liên khẽ co rụt người lại, tựa hồ thanh tỉnh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top