Chương 11

Giọng nói rất nhẹ, mềm mại, vang lên giữa tĩnh mịch quen thuộc vô cùng.

Da đầu Hoang tê rần lên. Chỗ đầu gối khi nãy đập xuống nền xi măng bỗng đau nhói bất ngờ, cộng thêm đôi chân cứng đờ vì ngồi xổm trên tường khá lâu, Hoang nhanh chóng mất thăng bằng.

Trước khi có cảm nhận trên xúc giác thì Hoang chỉ thấy đầu óc mình lộn vòng vòng, đom đóm nhảy nhót tưng bừng trước mắt. Và chẳng cần do dự nữa, nó đã thành công lăn sang phía bên kia bức tường bao của viện.

Cách một bức tường, Hoang vẫn nghe thấy tiếng hoảng hốt của người bên trong.

"Hoang, là cậu phải không? Không sao chứ? Cậu đang làm gì vậy?"

Hoang mím môi, chật vật đứng dậy với cơ thể đang ê ẩm vì tiếp đất thiếu uyển chuyển.

Tim nó khẽ run, đuôi mắt ngưa ngứa. Hoang quay đầu về phía Viện Cẩm Tú dù chẳng nhìn rõ được gì. Sau đó nó sải bước rời đi.

Gió đông khẽ vuốt ve má nó, tựa như dao sắc khẽ cứa lên da thịt.

Mặc kệ đau nhức hay giá lạnh, nó vẫn quyết tâm rời đi. Mặc kệ người còn đứng trong sân kia là Liên, sau khi đặt chân sang bên kia bức tường, nó không thể quay lại được nữa.

Không thể!

Hoang không biết tại sao mình lại nghĩ vậy, chỉ là nó cảm thấy, sợi dây buộc mình với nơi đó đã đứt phựt không thể nối liền lại được như lúc đầu.

Đêm nay thực ra ngoài Hoang mất ngủ, Liên cũng thao thức không tài nào chợp mắt nổi. Lời nói của hai đứa nhóc lúc trước cứ quanh quẩn bên tai cậu.

"Cha là tên giặc xâm lược"

"Trong số những anh em ở đây có đứa nào mồ côi vì cha của nó hay không?"

...

Từng chữ, từng chữ cứ xuyên vào lòng khiến Liên khổ sở vô cùng. Hình ảnh mẹ, nụ cười của mẹ, mảnh áo bây giờ cậu vẫn còn giữ... Liên đưa tay vuốt nhẹ mắt trái rồi cuộn tròn trong chăn, nhấm nháp cảm giác đắng ngắt trong khoang miệng.

Cậu ghét lũ cướp nước. Căm thù không chừa một ai cả.

Vậy mà cha Hoang lại là một trong số đó.

Sau khi cơn sửng sốt qua đi, Liên nghĩ rất nhiều. Cậu hiểu, Hoang không có lỗi gì trong chuyện này. Cậu cũng đã nghi ngờ sự thật đằng sau những câu nói đó. Nhưng đâu có tự nhiên mà ngay cả các mama trong viện cũng có chút phân biệt đối xử với thằng nhóc. Để ý một chút liền rất dễ dàng nhận ra.

Lí trí thông cảm, con tim lại không thể thoải mái nổi trước sự thật này.

Cảm xúc là thứ mà con người ta chẳng tài nào điều khiển được.

Khó chịu chính là khó chịu. Bức bối chính là bức bối. Hiểu rõ là một chuyện song lại chẳng thể gạt bỏ cảm xúc rồi vứt sang một bên.

Liên băn khoăn với việc ngày mai phải đối diện với Hoang như thế nào. Cậu đâu nỡ xa lánh Hoang, sau khi biết được bí mật của nó cậu càng xót xa hơn, chỉ có điều, cậu cũng không muốn mình xuất hiện trước mặt nó với nụ cười sượng sùng cứng ngắc.

Trong lúc rối rắm với mớ cảm xúc của bản thân, Liên bỗng nghe thấy tiếng sốt soạt, sau đó cửa phòng được mở ra. Qua khe cửa, cậu ước chừng được chiều cao của người đó. Rất cao. Chỉ có thể là Hoang. Có lẽ, Hoang đi tiểu đêm.

Liên rụt người lại khi cơn gió lạnh thốc vào trong phòng. Đứa tay miết nhẹ chiếc vòng cỏ, cậu quyết định rồi. Ngày mai cậu vẫn sẽ ở cạnh Hoang, cho dù vẫn chưa hoàn toàn thoải mái khi nghĩ tới cha của thằng nhóc. Nếu cậu cười khó coi hay biểu hiện cứng nhắc khiến Hoang thấy lạ thì cứ lấp liếm rằng bản thân đang buồn vì nhớ tới mẹ hay gì đó đi. Biết đâu Hoang sẽ an ủi cậu một chút.

Đối xử lạnh nhạt với Hoang, Liên nghĩ mình không làm được.

Nằm lặng một hồi, Liên giật mình khi nghe thấy tiếng "uỵch" nặng nề vang lên từ phía bên ngoài. Cậu có chút lo lắng. Hoang bị ngã sao?

Liên lò mò ngồi dậy, quờ quạng mãi mới túm được chiếc áo khoác đã cởi ra trước khi đi ngủ. Cậu muốn chạy nhanh ra ngoài xem Hoang có sao không nhưng màn đêm đen như mực khiến cậu có chút khó khăn. Khi chạy ra được tới sân, Liên chẳng còn thấy ai ở đó.

Chắc là Hoang không việc gì nên đã đi về phía khu vệ sinh? Tối như thế này, lỡ cậu ấy lại vấp phải gì đó mà ngã thêm lần nữa thì sao? Liên nghĩ thì nghĩ vậy, chỉ là cậu có chút sợ khi phải đi trong bóng tối một mình.

Mình sẽ đứng đây đợi Hoang trở lại. Liên tự nhủ.

Thế nhưng thật lâu sau vẫn không thấy Hoang quay về. Liên đứng run rẩy trong gió lạnh, lòng nhấp nhổm không yên. Cuối cùng, cậu đánh bạo cất tiếng gọi thử.

"Hoang à, cậu ở ngoài này phải không?"

Điều không ngờ tới chính là sau khi hỏi xong câu đó, Liên lại một lần nữa nghe thấy tiếng "uỵch" nặng nề. Âm thanh phát ra từ phía bên kia bức tường bao của viện.

Cậu sửng sốt một chút, thắc mắc tại sao giữa đêm Hoang lại có hứng thú trèo tường, miệng theo quán tính hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra.

Không có tiếng Hoang đáp lại.

Một cảm giác bồn chồn và bất an bỗng chùm lên toàn bộ cơ thể cậu. Quên đi nỗi sợ khi đi trong bóng tối một mình, Liền gấp gáp lại gần bức tường bao cao hơn cả cậu cả nửa cánh tay, lần mò tìm cách trèo qua nó. Tình cờ, trong lúc xờ xoạng không có trật tự, tay cậu chạm phải cành mận vươn dài. Liên liền biết được phương thức vượt ngục của Hoang.

Leo cây ư? Trừ cây liễu sam to một cách biến thái phía sau viện thì chẳng có gì ở đây làm khó được cậu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top