Chương 1

Buổi sáng của mùa đông luôn bắt đầu rất muộn. Ông mặt trời ngại rét, chần chừ mãi mới ló ra được vài tia sáng hắt xuống tán mận trồng trong khoảnh sân khá rộng đang khẽ đung đưa trong gió.

Hoa mận thời điểm này đang nở rộ. Những chiếc cánh mỏng trắng tinh, mong manh khiến người ta không nỡ chạm vào khẽ khàng buông cuống đáp xuống mặt sân. Nghe đâu, người trồng cây mận này khi trồng xuống vẫn đinh ninh rằng nó là một cây anh đào, mơ mộng một ngày nào đó, sân nhà sẽ ngập tràn sắc hồng của cánh hoa. Thế nhưng chẳng đợi được đến khi hoa nở, cây vẫn còn đây, người đã không thấy. Chẳng biết cho tới cuối cùng, người ấy có biết được nó vốn chỉ là một cây mận hay không.

Nhưng điều đó không quan trọng đối với lũ trẻ mồ côi đang sống ở nơi đây. Với chúng, cây mận này rất tuyệt vời, mùa đông có hoa đẹp, mùa hè có quả ngon.

Lúc này, mặt trời đã lên cao hơn một chút. Ánh sáng đèn điện lác đác xuất hiện xuyên qua khe cửa hắt ra ngoài. Một ngày mới của Cô nhi viện Cẩm Tú bắt đầu!

Cô nhi viện Cẩm Tú nằm bên ngã tư đường của một khu phố nhỏ thưa thớt người. Mái nhà tình thương này được xây dựng trong thời kì đất nước còn chiến tranh, là nơi để những đứa trẻ đáng thương mất đi người thân vì súng ống đạn dược có thêm một gia đình mới.

Đến nay thì đất nước cũng đã bước vào thời bình hơn một năm, lũ trẻ cũng quen thuộc với ngôi nhà thứ hai của mình. Dù hầu hết đều là trẻ con nhưng thời gian sinh hoạt được các mama nơi đây quản lý rất khoa học và nghiêm ngặt. Mùa đông cũng như mùa hè, sáu giờ đúng tất cả đều phải có mặt ngoài sân để tập thể dục buổi sáng.

Những đứa nhóc nhỏ xíu được bọc trong mớ quần áo dày to tướng chỉ thò mỗi cái đầu xinh xinh đang chạy lăng quăng dưới cơn mưa hoa mận trắng muốt. Có vài nhóc con còn ngái ngủ, ngồi xổm trên sân mà vừa ngáp vừa dụi mắt, gật gà gật gù như muốn cắm đầu xuống đất đến nơi. Hết sức lộn xộn. Các mama vất vả lắm mới có thể cho tất cả xếp thành hàng ổn định và bắt đầu đếm nhịp tập từ động tác vươn thở.

Nhìn từ trên cao xuống, cả sân viện như biến thành một vườn hoa đủ màu sắc. Kể cũng lạ, mỗi đứa trẻ ở đây đều có một màu tóc đặc trưng, xanh đỏ tím vàng, từ khi được đón về đã như vậy. Các mama thời gian đầu tiếp nhận công việc đều bị hoa mắt chóng mặt, đau nhức thị giác chỉ vì màu tóc đa dạng của lũ nhóc con.

Sau bài thể dục sẽ là giờ ăn sáng. Bữa sáng hôm nay là một tô phở đơn giản nhưng thơm phức, ấm áp tỏa khói trắng mềm. Mỗi đứa nhóc ôm trên tay một khay nhỏ đã được bày sẵn, cẩn thận bưng về phía bàn ăn cách đó không xa.

Ở một góc phòng ít được bọn trẻ chọn làm chỗ giải quyết bữa ăn của mình, một cậu nhóc tầm mười ba tuổi có mái tóc xanh lam lộn xộn đang ngồi chọc chọc mấy cọng hành nổi lềnh bềnh trong tô phở.

"Hoang, không nên bỏ hành, rất lãng phí!"

Cậu bé tên Hoang hơi ngẩng đầu liền thấy một màu hồng rực xuất hiện ngay tầm mắt. Tóc hồng đặt khay thức ăn của mình xuống mặt bàn và ngồi đối diện với Hoang, mỉm cười nói tiếp.

"Các mama đã nói rằng, chiến tranh kết thúc chưa lâu, đất nước đang rất khó khăn nên chúng ta cần phải tiết kiệm, không được kén chọn và lãng phí... Thực ra, nếu cậu không muốn thì có thể bỏ hành sang bát tớ cũng được."

Như thấy được vẻ mặt táo bón của Hoang, cậu bé liền bổ sung thêm câu sau, tuy rằng đó là một câu trái lòng. Trẻ con mà, có được mấy đứa mà thích ăn hành đâu.

Nhưng cuối cùng thì tóc hồng cũng không phải ăn phần hành của Hoang, thằng nhóc gạt hành sang một bên, để tới cuối cùng, húp một hơi cho hành và nước dùng cùng trôi tuột qua cổ họng, vậy là giải quyết xong. Bởi nó biết bạn của nó cũng không thích hành giống nó, chỉ là cậu rất ngoan và luôn nghe lời các mama mà thôi.

Hoang đã hoàn thành xong bữa sáng của mình nhưng tóc hồng thì mới được một nửa, cậu nhóc có thói quen ăn khá chậm. Hoang xếp gọn đồ của mình để sang một bên rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm người đối diện. Cậu ấy có mái tóc màu hồng nổi bật, nhìn qua rất mềm, thật muốn sờ sờ một chút. Tóc mái bên phải để dài che khuất một bên mắt.

Hoang biết lý do vì sao cậu nhóc để mớ tóc vướng víu đó trước mặt. Nó từng được nghe cậu kể rằng, trước khi tới Viện Cẩm Tú, trong một lần chạy loạn tránh máy bay giặc thả bom cùng mẹ, cậu bị mảnh vỡ của xác pháo bắn vào mắt phải, từ đó, nó không còn sử dụng được nữa. Hoang từng ngỏ ý muốn xem bên mắt bị hỏng đó nhưng đều bị từ chối, cậu bé nói rằng nó rất xấu xí, không muốn ai nhìn thấy cả. Nhưng điều đó lại càng khiến Hoang muốn biết, đằng sau mớ tóc mái kia sẽ như thế nào khi mà con mắt không bị thương còn lại có màu xanh ngọc bích, linh động, xinh đẹp vô cùng.

"Hoang, Hoang à!!" Tóc hồng huơ huơ tay trước mặt bạn khi thấy Hoang ngồi ngẩn người phát ngốc. "Tớ xong rồi, chúng mình cất gọn rồi cùng giúp các mama lau bàn nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top