5 - Hoang tổng muốn gục ngã (lần 1)
Đại Giang.
Một cái tên quê mùa đối với quán bar sang chảnh, ai đó đã nhận xét như vậy. Mà ai đó gì nữa, chính thằng Tỳ Mộc người yêu ông chủ Tửu Thôn phun ra chứ ai.
"Còn nói nữa tao đá gãy răng mày!"
"Ối xin lỗi bạn thân, tớ ngậm mồm lại rồi~"
Làm gì có ai yêu nhau mà nói chuyện cục súc thế chứ, cũng chỉ có hai người này, từ bạn thân một đêm 'bất cẩn' nhảy vọt lên thành người yêu. Mà cũng chả chắc là bạn, người yêu hay oan gia nữa.
"Đại Giang là tên quê mình đó, mày không biết nó ý nghĩa lớn lao cỡ nào đâu." Tửu Thôn bá cổ Quỷ Thiết đứng gần đó, bồi hồi tha thiết khi nhớ về cố hương, "Nhắc đến Đại Giang, là phải kể đến đặc sản Mị Yêu. Mục đích quán bar này sinh ra chính là đưa Mị Yêu sánh vai thương hiệu cường quốc năm châu!"
"Tớ đâu có quên ngày ba anh em ta cạn chung chén Mị Yêu tuyệt hảo đó chứ." Tỳ Mộc xúc động khi nghĩ về cái thời xa xưa ba đứa lén lút trộm rượu của người lớn chơi trò kết nghĩa huynh đệ. "Thằng Thiết say quá, phá banh chuồng chó của ông bô nó."
"Đừng nhắc đến cái ngày nhục nhã đó nữa, bố tao còn vả cho mấy cái bạt tai kìa." Quỷ Thiết làm bộ mặt đau khổ lắm, dù bây giờ đã sống tách khỏi gia đình và tự lực cánh sinh rồi nhưng kí ức đau thương vẫn hoàn đau thương. "Tao phải cho ổng thấy sẽ có ngày quán bar này phất lên như diều gặp gió."
"Lại chả!"
Vì nó là tâm huyết của cả ba đứa từ thời đại học.
Tửu Thôn hiểu biết về rượu nhất nên được hai người kia đề bạt làm ông chủ. Lại nói, ở quê nhà, hắn chính là con trai của chủ xưởng rượu lớn nhất Đại Giang, từ bé đã có kiến thức hơn người ở lĩnh vực này và quen biết giao lưu rộng rãi. Lên thủ đô lập nghiệp cũng không gặp mấy khó khăn gì, được bạn bè và người quen nhiệt tình ủng hộ kể từ hồi nó chỉ là một quán pub nhỏ nằm góc phố.
"Rượu ngon thật, cho em thêm chai nữa."
Ở góc quầy bar có chàng trai trẻ ngồi trầm tĩnh nhâm nhi rượu nãy giờ mà không tham gia cuộc vui dưới ánh đèn cùng đám Tửu Thôn. Nhạc nhẽo xập xình cũng không đủ sức thu hút hứng thú của cậu ta, cứ như bị ai bắt ép đến vậy. Cậu chàng mang mái tóc vàng nhạt, gương mặt nghiêm túc và bề ngoài thư sinh hơn bất kì ai hiện diện ở đây. Rõ ràng, quán bar và cậu ta không hợp nhau.
"Khá lắm nhóc con, làm hết chai Mị Yêu mà vẫn không sao, xứng đáng là đối thủ của anh mày!"
Tửu Thôn khoái chí vỗ bôm bốp lên lưng Đại Thiên Cẩu, ngàn năm mới gặp được cao nhân có thể kháng lại được nồng độ mạnh của Mị Yêu, chả trách có thể chơi được với con sâu rượu Nguyên Bác Nhã của Nguyên gia. Bên cạnh, Bác Nhã vui vẻ tự ý cụng ly với Đại Thiên Cẩu:
"Cẩu Tử nó ít đụng đến rượu thật, nhưng tửu lượng nó cao lắm anh ạ."
"Tốt tốt, anh đây đánh giá cao những người ngàn chén không say."
Ngài Thôn tổng thường dễ bị thu hút bởi những người giống mình, hội mấy sâu rượu tụ thành một đám.
"Nhiều lời vừa thôi, Bác Nhã!" Đại Thiên Cẩu nhăn mày, hạ giọng nhắc nhở ai kia nói năng thừa thãi.
Bác Nhã ở đây, vậy còn...? Quỷ Thiết ngó ngó sau lưng Bác Nhã, vẻ mặt đề phòng ai đó có thể sẽ xuất hiện chung với đám người Nhã Cẩu. Thấy thế, Tỳ Mộc vỗ vai bạn:
"Gì thế bro? Ngó lão Quang hả, hắn không đến đâu."
"Nếu hắn đến thật tao sẽ đập hắn một trận ra bã." Quỷ Thiết rót cho mình ly rượu, không thèm nhìn hướng cửa ra vào nữa.
"Tao cứ tưởng mày mong chờ hắn lắm cơ." Tửu Thôn cười khà khà, gõ gõ lên bảng nội quy kẹp dưới mặt kính mỗi bàn, "Nguyên tắc Đại Giang bar là: không tiếp Vô Lại Quang, không tiếp thằng nào họ Nguyên tên Quang, không tiếp toàn bộ tổ tông nhà thằng Quang."
Bác Nhã đã chếnh choáng say, tự chỉ vào mình nói:
"Nhưng em là em trai của ông Quang, có tên trong gia phả Nguyên gia nè."
"Chú mày khác, chú mày lấy chồng phải theo chồng, chết làm ma bên Cẩu gia. Bây giờ không phải là Nguyên Bác Nhã nữa mà là Chó Bác Nhã."
"Ai lấy ai hả?" Đại Thiên Cẩu dằn mạnh ly xuống mặt quầy, trợn mắt với Tửu Thôn, gắt gỏng. "Anh đừng có mà nói xàm!"
"Ơ ủa? Có lấy thật thì cũng phải là em lấy Cẩu Tử về chứ?" Bác Nhã mờ mịt gãi đầu, "Mà bọn em là bạn bè tốt thôi, lấy hồi mô đâu anh."
"Quán bọn anh không phục vụ họ Nguyên. Chọn đi, được Cẩu lấy chú đổi họ, bọn anh tiếp chú như bạn bè, còn lấy Cẩu bọn anh ngay lập tức đá đít hai đứa bây ra ngoài."
Ai đó vẫn tiếp tục đùa ác với kẻ đang say.
"Thế thì..." Bác Nhã ậm ừ, đăm chiêu suy nghĩ nghiêm túc lắm, "...Chắc phải để Cẩu Tử lấy mình rồi."
Thằng ngu!
Đại Thiên Cẩu chán đéo muốn nói.
Bình thường trí khôn đã âm vô cực rồi, rượu vào biến cụ nó thành giống gì không thuộc về nhân loại nữa.
Một tên rich kid dễ tin người vãi cả lờ.
"Yo, đông đủ thế nhỉ?"
Hai vợ chồng Hoang Liên đến tầm giữa chừng buổi tiệc. Hoang với đám Tửu Thôn là hội bạn tốt từ thời đại học, mà lúc đó Hoang vẫn là một con mọt sách cù lần, nghĩ lại quá trình trở thành bạn cũng khổ ghê cơ. Thay vì bắt tay bình thường, họ chào nhau theo kiểu bạn bè chí cốt rất chi thân thiết.
Những người ở đây đều là hội anh em bạn chú với nhau cả, chỉ trừ vài người quen qua bắc cầu.
"Lâu lắm không gặp Liên, nhìn chú vẫn 'mong manh' như ngày nào nhỉ. Chắc bị Hoang nó bắt nạt dữ lắm."
"Tội nghiệp em trai, không biết mỗi ngày ở nhà bị thằng Hoang lôi ra làm bao cát hì hục á hự bao lần nữa, xanh xao hốc hác thấy rõ."
"Về với đội của anh, anh tập cho chú thành bara rồi bóp chết mẹ con họa mi biến thái của nó đi."
"Thằng ngu này, bóp rồi em nó lấy gì xài??" Tửu Thôn tát bép mặt Tỳ Mộc vì tội phát biểu ngu.
"Thì đổi vị trí, em nó đi đâm. Ez game."
"Ờ nghe cũng được."
Quỷ Thiết, Tửu Thôn và Tỳ Mộc xúm lại thi nhau chọc ghẹo vợ chồng Hoang Liên. Nhất Mục Liên chỉ biết cười trừ, Hoang thấy thế xen vào giữa gạt phăng đám nhí nhố tránh xa em yêu của mình ra:
"Vợ tao dáng chuẩn không cần chỉnh rồi nhé, éo đến lượt tụi mày đánh giá." Anh bá cổ cậu sát rạt vào người mình, "Body shaming người khác coi chừng nghiệp quật, biết không mấy tml."
"Bọn tao đã body shaming em mày câu nào chưa thứ cuồng vợ?"
"Em cũng định tới chỗ anh Tỳ Mộc tập." Nhất Mục Liên chớp mắt nói. Tỳ Mộc là chủ một phòng gym cao cấp, tập ở đó sẽ được ưu đãi. Hơn nữa, anh có tập chẳng lẽ cậu lại không?
Hoang tổng lại kéo vợ ra xa thêm vài mét.
"Đừng nghe chúng nó nói linh tinh, anh kiếm chỗ chất lượng hơn cho vợ tập."
"Mắc lắm anh, thà tập chỗ người quen hơn, chất lượng đâu thua kém gì."
"Thân quen gì chúng nó. Bảo bối không cần xót tiền của anh."
'Em xót tiền của em đó chứ.' Nhất Mục Liên nghĩ thế nhưng chẳng dám nói ra, cậu không định xài thẻ Hoang cho vào mấy nhu cầu đơn giản thế này. Hoang mắc cười quá, chỗ bạn bè với nhau mà làm như phát xít không bằng.
"Có vợ đẹp như vậy, không cuồng hơi phí."
Sau lưng Nhất Mục Liên, hướng cửa ra vào, Hoang Xuyên xuất hiện từ bao giờ vỗ vỗ lên vai cậu, thậm chí còn nháy mắt cười khó hiểu.
"Tiền bối!" Đại Thiên Cẩu kêu lên.
"Lão Xuyên, đợi ông như đợi vợ vậy." Tửu Thôn đi tới tay bắt mặt mừng, chắc còn mình gã này là đông đủ cả rồi. Hoang Xuyên, cái lão râu ria vạm vỡ da xanh bủng này là tiền bối trong CLB nhạc khí thời đại học của mấy người ở đây, không ngoại trừ Hoang - nghe kể là main vocalist hẳn hoi.
Chuyện kể ra cũng dài, nếu Tửu Thôn không lôi kéo tên mọt sách Hoang tham gia CLB, thì bọn họ đã không chơi thân với nhau khi mỗi người một tính một ý rồi. Ngoài vai trò hát chính, Hoang tổng còn bị cả đám bắt phơi mặt ra phát tờ rơi dụ chó... à nhầm dụ khán giả tới xem buổi biểu diễn của họ, gương mặt thương hiệu của trường phải tranh thủ lợi dụng.
Rảnh rỗi Nhất Mục Liên có rủ rê lôi kéo chồng đi hát karaoke, đến đó cũng chỉ mình anh hát cho cậu nghe. Chứ cậu đi với hội chị em, thể nào chả bị chúng nó giằng mic tới tấp, thi nhau gào như bò rống. Giọng cậu nghe không tệ, mỗi tội lên cao hơi khó một chút.
Đại Thiên Cẩu và Bác Nhã là đàn em trong CLB, bây giờ tốt nghiệp rồi mỗi người một nơi, thỉnh thoảng tụ họp nhậu nhẹt một bữa ôn lại chuyện xưa.
Tỳ Mộc ấm ức, nhéo phát vào eo Tửu Thôn. Hoang Xuyên cười lớn:
"Không dám, chú có vợ để đợi rồi còn đợi anh làm gì."
"Lão Xuyên, ông không lấy vợ đi, còn rong chơi đến bao giờ." Ba mươi ba tuổi đầu rồi chứ trẻ trung gì nữa đâu. Hoang tự rót cho mình và Hoang Xuyên ly rượu, cạn một cái rồi kề lên môi, "Ồ Mị Yêu, lâu lắm không uống."
"Đợi hai đứa mày thụ tinh nhân tạo đẻ lấy một đứa rồi anh cưới." Hoang Xuyên cười cười, uống lấy ngụm rượu.
"Bọn em chưa tính đến chuyện đó, nếu Liên Liên muốn em cũng không vấn đề gì cả."
Hiện nay không ít trường hợp cặp đôi đồng tính có thể sinh con khỏe mạnh nhờ vào tiến bộ y học. Có con ai chẳng muốn, bản thân anh quan tâm cảm nhận của vợ nhiều hơn. Với lại, chỉ cần được sống yên ổn cùng bảo bối và Cậu Vàng, Hoang không mong muốn gì hơn thế nữa.
(Hơn nữa đây là fanfic mà, tau thích thì tau cho tụi mầy nguyên cả đội bóng.)
"Anh Liên thích trẻ con lắm, biết đâu ảnh muốn có con thì sao?" Bác Nhã đang say mà vẫn cố hóng chuyện bằng được, "Con cái là của trời cho, chúc hai sớm sinh quý tử!"
"Chủ đề chuyển qua việc sinh đẻ rồi à?"
Quỷ Thiết than vãn, kẻ vẫn còn độc thân không quá hứng thú với vấn đề này. Ủa mà sao nãy giờ nam nhân vật chính của chủ đề im như thóc vậy. Dường như mọi người đều chung suy nghĩ với Quỷ Thiết, đến lúc quay ra thì đã thấy Nhất Mục Liên say sưa bên chai Mị Yêu từ bao giờ rồi.
"Bảo bối!" Hoang hốt hoảng đi tới ôm vợ, cố lay cho tỉnh.
"Hê hê hê, lạ quá chồng ơi, em mới uống một ly thôi mà trời đất lộn tùng phèo hết cả." Có vẻ như Nhất Mục Liên say thật rồi, mặt mày đỏ bừng, ánh mắt đờ đẫn. Xui thay cho cậu uống phải Mị Yêu, thứ chất cồn có nồng độ siêu mạnh, so với người tửu lượng kém như cậu thì đúng là cực hình.
"Chẹp, không cứu vãn được rồi." Ông chủ quán bar thân là người bán rượu nhưng cũng không có cách nào giải quyết mấy trường hợp dính phải Mị Yêu thế này. Bọn họ sẽ làm ra hành động gì chẳng ai có thể lường trước được.
Quả nhiên sau đó là một màn tấu hài cực mạnh.
"Nè em trai, tiền ôm anh là 300."
"Ủa nhìn em quen vậy, giống lão chồng giỏi ngoài vụng trong nhà anh ghê, cái thứ chồng gì đâu đi làm về chỉ biết giở thói dâm dê chứ chả được tích sự gì."
"Anh nói chú nghe, đừng dòm trai đẹp mà xớn xác lao vào, ham hố của to vật lạ rồi cúc hoa nở thành hướng dương lúc nào chả hay đâu."
Nhất Mục Liên vừa chỉ chỉ mặt Hoang vừa chống nạnh lải nhải giống cái máy khâu liên hoàn. Phun ra câu nào sát thương chí mạng câu đấy, vạn tiễn xuyên tim anh tổng đáng thương nào đó. Anh cũng biết mình vụng việc nhà, nhưng chưa bao giờ bảo bối nặng lời với anh đến thế. Đám kia được phen cười khằng khặc đến muốn nội thương.
Bảo bối hiền lành nhà anh, bình thường uống vài ba ly rượu chỉ lăn ra ngủ, sao Mị Yêu vào lại thành ra thế này?? Uây sờ ma!?
"Dubai thì sao, nghĩ có tiền ngon lắm chắc!"
"Tiền của anh cũng là tiền của em mà."
Hoang dở khóc dở cười, bảo tiêu thì không tiêu, bây giờ cay cú cái gì đây.
"Vớ vẩn, đâu ra tiền của anh thành tiền của em vậy em trai!"
"Thì của em tất."
"Đương nhiên của tôi rồi!"
Ý trước ý sau vả nhau chan chát, nhặng xị hết cả lên.
"Trời ơi tôi muốn giết người tôi yêu~"
Nhất Mục Liên lảo đảo đi về phía quầy, mắng nhiếc chán chê xong quay ra hát nghêu ngao.
Hoang úp mặt vào lòng bàn tay, bảo bối mất kiểm soát cmnr.
"Công lực của Mị Yêu khiếp thật." Đại Thiên Cẩu ngồi một bên xem kịch vui, há miệng cảm thán.
"Nó là độc dược với người tửu lượng kém mà, một người say hai người nhục." Tửu Thôn bình phẩm.
Nguyên một đám chỉ đứng trơ mắt ếch ra nhìn, hoàn toàn sống chết mặc bây.
Bị vợ mắng trước bao nhiêu người, Hoang tổng muối mặt thật sự, hết tái xanh chuyển sang trắng bệch, cuối cùng đen thui một mảng. Anh hùng hổ lao đến, vác thẳng kẻ náo loạn kia lên vai, không nói không rằng đi về phía nhà vệ sinh.
Kì này Nhất Mục Liên xong rồi, đã bảo một người say hai người nhục mà lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top