19 - Sao anh đỡ được!
Dự án lần này đặc biệt lớn, với đối tác quan trọng tới từ Ấn Độ nên Hoang hết sức tâm huyết với nó. Không chỉ mình anh mà toàn công ty Cao Thiên Nguyên đang chiến đấu hết mình, nhất định phải thể hiện thật tốt trong nhiệm vụ lần này để có thể đưa thương hiệu vươn ra ngoài thế giới. Không thể coi thường sức ảnh hưởng của Thiên Vực với cả lãnh địa Âu Mỹ, ít nhiều cũng móc nối với vài thương hiệu có tên tuổi.
Nếu không có vợ chăm, e rằng anh đã ngục ngã như mấy năm đầu xây dựng công ty. Kiệt quệ tới mức sút hẳn chục cân, người gầy xọm, anh chị xót xa quở mắng không thôi.
"Ăn xong anh có phải làm việc nữa không?"
Nhất Mục Liên thương ông xã lắm. Đi chơi thì chơi cũng không quên mua nhiều đồ ngon về tẩm bổ cho chồng, cả một bàn ăn thịnh soạn hai người ăn vô tư. Hoang không ăn nhẹ vào buổi chiều là để dành bụng cho bữa tối, cơm vợ nấu vẫn là ngon nhất trần đời, tấm tắc khen mãi không thôi.
"Có chứ, vẫn còn nhiều thứ cần giải quyết lắm. Xin lỗi em nha, đợt này anh ít dành thời gian cho em quá." Hoang áy náy vô cùng, biết rõ thời gian này Nhất Mục Liên phải chịu cô đơn vì anh chỉ biết công việc với công việc. Ngay cả du lịch nước ngoài vẫn chưa thực hiện được, nhất định khi xong xuôi phải bù đắp tất cả cho em ấy.
Trước khi anh bận bù đầu thế này, sau bữa cơm hai người thường đi dạo, không thì cùng nhau xem phim, cùng đọc sách, rồi mây mưa một trận. Anh cũng biết mình gần đây vô tâm với vợ nhưng thật sự không còn cách nào khác, mỗi ngày đều phải căng não làm việc tới tận khuya nên cứ đặt lưng xuống giường là anh đi vào giấc ngủ rất nhanh. Nhất Mục Liên chẳng quấy nhiễu gì, thậm chí còn nói dạo này anh ngáy to, nhất định là vì mệt mỏi quá. Bảo bối còn chuẩn bị trà dưỡng thần, bóp vai đấm lưng cho anh một lúc rồi mới quay về phòng ngủ. Hoang rất biết ơn với sự chăm sóc chu đáo của vợ.
"Không sao đâu mà, em chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi, đừng lao lực quá."
"Bảo bối yên tâm, vụ này xong là anh được xả hơi rồi." Hoang gắp miếng thịt bò vào bát vợ, ra vẻ tràn đầy năng lượng, "Ăn nhiều vào nè, đã đi làm còn chăm anh nữa em mới vất vả hơn ấy."
Chăm sóc lẫn nhau không phải nghĩa vụ giữa vợ và chồng sao, cậu hạnh phúc vì được chăm sóc anh từ bữa ăn đến giấc ngủ, đổi lại anh cũng thế mỗi khi cậu mệt mỏi. Không biết Nhất Mục Liên nghĩ gì lại đi đòi ly thân, chắc gì cậu chịu được cảnh xa anh quá hai ngày. Tình yêu và sự gắn kết giữa họ lớn quá rồi không gì có thể chia cắt được.
Cho nên cậu muốn anh cũng được thoải mái khi ở bên mình.
Hoang vừa làm xong phần việc của ngày hôm nay thì cũng hơn mười một giờ đêm, lại một ngày vừa dài vừa mệt trôi qua. Tách trà cậu pha đã gần cạn từ lâu, anh đóng laptop, vươn vai một cái nghe rõ cả tiếng khớp. Chắc bảo bối ngủ rồi, ngày nào cũng gắng để đèn đợi anh rồi ngủ quên cả khi điện thoại vẫn chạy dở đoạn phim, còn không thì là anh ngủ quên trong lúc đắp mặt nạ. Mệt quá anh cũng chẳng skincare luôn, da mặt dạo này sạm đi thấy rõ. Thói quen này Hoang tổng có được kể từ hồi theo đuổi Liên Liên, Ngự Soạn Tân nói phải thật đẹp trai thì mới được lòng mỹ nhân, Hoang tổng tưởng thật nên sắm một lô một lốc mỹ phẩm về dưỡng nhan. Có khi da mặt mình còn đẹp hơn da mặt vợ vì Nhất Mục Liên luôn để mọi thứ phụ thuộc vào tự nhiên.
Với suy nghĩ chỉ muốn ngay lập tức leo lên giường ôm vợ chìm vào mộng đẹp, Hoang chỉ rửa mặt bằng sữa rồi vội vàng về phòng, qua khe cửa đèn ngủ vẫn sáng dù anh đã cố khuyên vợ ngủ trước, không cần để đèn đợi anh. Bước chân anh dừng trước cánh cửa đóng kín, chợt thấy có gì không đúng lắm, mọi khi có tấm biển 'gõ cửa trước khi vào' treo trên cửa vậy à? Dạo này tâm trí dành cho công việc nhiều quá nên quên mất hay nó vốn dĩ chưa từng tồn tại ở đây nhỉ? Hoang gãi đầu gãi tai ra chiều hoang mang, rồi cũng quyết định gõ cửa chẳng hiểu vì sao cả...
Cửa phòng từ từ mở ra, đôi mắt lim dim lơ mơ của ai kia tròn xoe sáng bừng, hoàn toàn tỉnh cả ngủ khi... khi đứng ngay trước mặt mình chính là người vợ mà mình tưởng đã ngủ trước từ lâu, trong bộ đồ c-cosplay bunny không thể nào quen thuộc hơn - quà sinh nhật sớm của phòng thiết kế mà anh dúi tận đáy tủ quần áo!? Thứ mà mình sớm đã quên béng từ đời tám hoánh nào - không hiểu sao lại xuất hiện một cách vi diệu - trên người vợ yêu đang đỏ mặt e thẹn nhưng cố tỏ ra sexy vào lúc này đây?? Nhất Mục Liên dựa người vào cửa, trên miệng ngậm cành hoa hồng, dưới ánh đèn vàng mờ hai đốm má đỏ hồng của em yêu càng thêm phần ái muội, quyến rũ, và giọng em nhẹ bẫng như hơi thở:
"Làm người ta đợi lâu quá à~"
Ais ais aissss mèn đét ơi!! Hoang không tin vào mắt mình, tai mình, mọi giác quan trên cơ thể mình nữa vì nào có giống em yêu ngại ngùng của thường ngày chứ. Trời ơi không phải anh đang nằm mơ hay là gặp ảo giác sau một ngày mười mấy tiếng chúi mặt vào máy tính đó chứ! Bộ đồ bunny bằng da bó sát vào từng tấc thân thể cậu, vừa vặn như thể được đặt may riêng theo số đo của cậu vậy mà chỉ mình anh và chủ cửa hàng từng làm hôn phục cho bọn họ mới biết được thôi. Không biết vợ yêu học được ở đâu cách làm tóc rối theo kiểu tự nhiên, nhưng trông gợi tình chết đi được, khiến Hoang không nhịn được mà liếc xuống vài sợi lả lướt trên vị trí xương quai xanh hoàn hảo không tì vết. Cái bộ đồ chết tiệt này... quá mức sexy rồi, nó cúp ngực thì thôi đi, đằng này còn khoét hai hình trái tim để lộ ra hai núm nhỏ hồng hào, khêu gợi như thế làm sao một người ham muốn tràn đầy như anh đỡ nổi đây!? Muốn khóc quá, Liên Liên táo bạo quá! Anh thậm chí còn chưa xem chi tiết bộ đồ, không biết nó còn hở rốn, quần chữ T rồi cả tất lưới nữa. Phía sau cặp mông đào còn ngúng nguẩy một cái đuôi bông mà không biết em ấy cắm nó vào kiểu gì. Ở khoảng cách gần sát giữa hai người, Hoang đang điêu đứng vì hương nước hoa nồng nàn từ vợ yêu đang quấn lấy mình một tấc không rời, anh ngất xỉu ra đây mất!
Thấy chồng cứ nhìn chằm chằm mà không phản ứng gì, chế độ mặt dày của Nhất Mục Liên cũng chỉ trụ được trong vài phút. Chú thỏ nhỏ không nhịn được nữa, gỡ bông hồng ra khỏi miệng, vội vã sà vào lòng anh chồng đứng hình của mình mà la lên vì quá mức xấu hổ:
"Đừng nhìn nữa, huhu, chắc là ghê lắm, em thay đồ khác ra ngay!"
Coi kìa Nhất Mục Liên vừa ra trận đã muốn rút lui, là ai đã hạ quyết tâm đổi mới bản thân, cho chồng một cái nhìn khác thế nhỉ? Tụi Hoa Điểu Quyển mà biết cậu nhát cáy thế này khẳng định cười vỡ mũi cho coi.
N-Nhưng mà, Liên Liên yếu đuối lắm, khoảnh khắc vừa diện đồ bunny lên người, cậu còn suýt nữa thì té xỉu.
"Đ-Đừng!" Hoang ôm chặt lấy vợ, vẫn còn shock nên nói lắp bắp luôn, "Anh bất ngờ quá, vợ ơi, e-em đẹp lắm. Anh thích lắm!"
"Thật không...?"
Nhất Mục Liên sụt sịt nhón mắt lên nhìn, thấy hai lỗ mũi của Hoang bất ngờ rỉ máu liền hốt hoảng kêu lên:
"Trời ơi, anh chảy máu cam rồi!"
Không ngờ anh lại phản ứng mạnh thế, cậu luống cuống tìm khăn giấy lau cho anh nhưng bị anh bắt lại. Hoang không để tâm mũi mình vừa chảy ra thứ gì, lấy tay quệt đại rồi ái muội nhìn xuống:
"Tại em... làm cơ thể anh nóng quá đó mà."
Hai má cậu đỏ bừng, đánh mắt sang hướng khác vì không dám đối diện với cái nhìn suồng sã của chồng, vừa thích vừa ngại:
"Chồng à anh cũng biến thái thật đó, mua hẳn đồ bunny cho em luôn."
Bữa nọ cậu vô tình phát hiện ra trong lúc phơi đồ. Không chỉ có đồ cosplay mà còn rất nhiều loại đồ chơi tình thú khác, vì thế mà cậu sốc, cậu có phản ứng khác lạ với anh. Sau đó thì buồn một hồi, liệu có phải anh đã chán ngấy kiểu truyền thống rồi nên mới lén lút sắm mấy thứ này về để tạo cảm giác mới mẻ không. Nhất Mục Liên chưa từng biết chồng mình lại táo bạo đến mức vậy đấy. Với kiểu suy nghĩ của cậu, Hoang tổng chỉ biết dở khóc dở cười, tất cả là tại Yên Yên La và đám người ở phòng thiết kế đồi trụy kia.
"Không phải đâu, đây là quà sinh nhật sớm của phòng thiết kế. Anh sợ em không thích nên giấu đi, ai ngờ..."
"Mấy người đó đều biến thái vậy sao?" Nhất Mục Liên dụi dụi mặt vào ngực chồng, má ơi sao giống làm nũng quá vậy nè. Cứ như Nhất Mục Liên cùng Mị Yêu kết hợp giống đêm đó vậy, khiến nội tâm Hoang không ngừng gào thét, cái gì mệt mỏi anh sớm đã không còn cảm thấy nữa. "Nhưng mà em không ngờ anh thích kiểu mạnh bạo đấy." Bằng không với cái tính không thích nhận tặng phẩm từ người khác của Hoang đã không giữ lại set đồ chơi tình thú này lâu rồi.
Nhất Mục Liên chẳng dám nhìn lên lần nữa, đèn ngủ để ánh sáng thấp hết cỡ, cậu cũng biết mặt mình lúc này đỏ đến mức nào.
Từ chiều cao và vị trí hai người, nhìn từ trên xuống Hoang chỉ thấy đỉnh đầu đeo tai thỏ và cặp mông đào lúc lắc cái đuôi bông của cậu thôi. Muốn bóp muốn gặm ghê á, mà cậu cứ ôm cứng lấy anh không rời khiến tứ chi anh không thể nhúc nhích trừ bộ phận nào đó khó chịu đòi thoát ly ra khỏi quần nhỏ.
Hai má anh đỏ chẳng kém cậu là bao, cộng thêm máu mũi lau vội tèm nhem, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu vặn vẹo:
"Tiểu bảo bối à, mông em hấp dẫn quá... cho anh chạm vào cái nha?" Không chỉ chạm thôi đâu, anh còn muốn gặm nữa.
"Không được!" Nhất Mục Liên ngẩng phắt lên ngoa nguýt, môi nhỏ bĩu lại trông đáng yêu hết sức khi cậu cố gắng phản đối ý định tà dâm của anh. "Anh mệt rồi, hãy để em được phục vụ anh!" Chỉ đêm nay thôi, dành riêng cho quý ngài Hoang đây, dịch vụ thỏ cưng sexy mà Liên Liên nghĩ ra được trong công cuộc đổi mới bản thân. Cậu sẽ đóng vai một chú thỏ đáng yêu, biết làm nũng nhưng không kém phần bá đạo, khiến chủ nhân phải đê mê chìm đắm và dần hồi phục xuân sắc như thuở ban đầu.
"Chà, thật là đáng mong chờ bé thỏ Liên sẽ biểu hiện thế nào."
Hoang mỉm cười, đầu ngón tay miết nhẹ lên cánh môi hồng đào mềm mại hơi hé mở kia, mùi hương tỏa ra xung quanh cậu ngày càng ngọt ngào khiến anh muốn chìm đắm vào nhiều hơn, thật biết cách dùng ưu điểm của mình để quyến rũ anh. Không thể chờ được nữa, anh vội vàng chiếm lấy đôi môi căng mọng kia, mang hương vị bạc hà mà anh yêu thích khiến khát vọng khai phá càng thêm mạnh mẽ, cuốn vào sâu hơn chẳng muốn ngừng lại.
Mãi đến khi cảm giác lưng mình hạ xuống một nơi êm ái, Hoang mới chủ động tách ra khỏi Nhất Mục Liên, nhịp thở cả hai đã sớm không còn thuộc về bản thân. Anh nằm dưới thân cậu, bờ ngực phập phồng lên xuống. Giữa ánh đèn ngủ vàng mờ, đôi mắt anh sâu hun hút, nhìn cậu đắm đuối không rời. Nhất Mục Liên biết nụ hôn vừa rồi đã tiếp thêm năng lượng cho anh, bên dưới kia đã căng tràn sắp sửa bùng cháy. Bàn tay lớn toan muốn rút đuôi thỏ ra nhưng cậu vội bắt lấy, mặt đỏ bừng:
"Đ-Để em..."
Em đã nói hôm nay cho phép anh hưởng thụ, thì cứ nằm yên để em chủ đạo. Nhất Mục Liên kéo quần ngủ của anh xuống, giải thoát cho 'đứa con riêng' bị cầm tù suốt nãy giờ. Nó bật ra ngay khi vừa được tự do, vỗ thẳng vào mặt cậu, chỉ thấy một luồng nhiệt nóng bỏng chứ không hề đau mấy. Hoang nhấc người dậy, vẻ mặt vô cùng hứng thú chờ mong, xem vợ yêu sẽ tạo sự bất ngờ gì cho mình. Tuy không phải lần đầu làm loại chuyện này nhưng tần suất không nhiều, Nhất Mục Liên vẫn cảm thấy xấu hổ khi cầm thứ to lớn ấy ở trong tay vuốt ve. Dù sao cậu cũng đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi, đêm nay nhất định phải thể hiện cho tốt, để đời sống hôn nhân không bị nhàm chán.
Nhất Mục Liên lấy từ ngăn kéo tủ đầu giường ra, bao cao su và một thứ khác, chính là 'bảo bối' Hoa Điểu Quyển đã dúi vào tay cậu lúc ban chiều, nói nó có tác dụng vô cùng thần kì. Cô ấy còn nhấn mạnh là quà đặc biệt tặng riêng cho vợ chồng cậu, rất hợp với khẩu vị Hoang mà cũng an toàn cho sức khỏe.
"Gì thế, em yêu?"
"Kẹo bạc hà."
Kẹo bạc hà chẳng sai. Nhất Mục Liên bóc một viên ngậm vào miệng, vị bạc hà thơm mát ngay lập tức tràn khắp khoang miệng, gây tê cả đầu lưỡi. Nhưng chẳng phải thứ để ăn.
"Cục cưng, ai chỉ em vụ này thế?"
"..."
Không phụ sự kì vọng của Hoang, ngay khắc khi cậu ngậm lấy cái đó của anh, sự tê dại từ dưới hạ bộ dường như xộc thẳng lên trên, lan ra khắp toàn bộ cơ thể khiến một người giỏi chịu đựng như anh cũng phải cứng người. Viên kẹo theo sự khuấy đảo của đầu lưỡi ướt át mà chạm vào mỗi điểm trên thân dương vật, kích thích cực mạnh giới hạn khoái cảm của người đàn ông. Bất kể là tiết tấu có phần vụng về của vợ, Hoang vẫn thấy sướng đến run người, không kìm được mà ép mình tiến vào sâu hơn trong họng cậu, rên rỉ:
"Bảo bối ơi, anh sướng quá, sướng điên lên mất... Em mút giỏi quá đi mất!"
Nhất Mục Liên bị nghẹn ứa cả nước mắt, nhưng nhất quyết không buông ra, càng ấn vào sâu hơn. Của... của anh ấy đang lấp đầy khoang miệng cậu, nóng ran cả đầu lưỡi và không ngừng tiết ra chất dịch đậm đặc. Anh đã nhịn lâu lắm rồi, cậu không muốn lãng phí bất cứ thứ gì của anh nên cứ thế một giọt rồi lại một giọt nuốt xuống cổ họng.
Hương bạc hà tràn ngập khứu giác cậu, trước mắt chỉ có cái nhìn trần trụi như muốn thiêu đốt tất cả của anh khiến Nhất Mục Liên càng thêm hưng phấn, không chỉ bên dưới mà đầu vú cũng căng trướng đến phát đau. Phía sau đuôi thỏ đã ướt đẫm một mảng, trước đó cậu đã tự tay làm của mình mềm ra rồi, anh đi vào ngay bây giờ cũng chẳng sao. Nhưng cả phía trên cũng muốn ăn thứ ngon lành của anh, lại còn ăn một cách rất nhiệt tình.
"Xoay người lại đây, anh cũng muốn làm cho em."
Nhất Mục Liên bị dục vọng che mờ mắt, ngoan ngoãn xoay người lại, để toàn bộ cảnh xuân tuyệt đẹp phía sau hướng tới trước mặt Hoang. Thiết kế mảnh mai của chiếc quần chữ T này là để nhét được đuôi thỏ vào, và nhét cả thứ khác nữa. Với cái thứ che như không che này thì chẳng cần cởi ra vẫn hành sự được. Hoang lại không thích thế, muốn chiêm ngưỡng toàn bộ nên kéo chiếc quần nhỏ xuống, giải phóng cho 'cậu bé' cứng cáp mà ướt đẫm kia, đồng thời nhẹ nhàng rút đuôi thỏ ra. Nhất Mục Liên bị đả kích rên lên một tiếng lớn.
Thật trống rỗng. Thứ đó vừa rút ra liền cảm nhận luồng khí lạnh lẽo xộc vào, cậu muốn ngay lập tức được anh lấp đầy:
"Anh ơi, em khó chịu..."
"Bảo bối ngoan, chờ anh chút nhé."
Chà, mọi thứ có vẻ sẵn sàng cả rồi. Vợ yêu vì mình mà lo vẹn chu toàn thế này, Hoang cảm động khôn xiết, vì thế càng phải chăm sóc em ấy cẩn thận hơn, phải báo đáp em tận tình.
Người khỏe mạnh như Hoang tổng, đêm nay đáng giá để vắt kiệt toàn bộ tinh lực
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top