13 - Không sợ mưa lớn, chỉ sợ bão to
Phòng khám Bình An.
"Haizz!"
Lần thứ một ngàn không trăm lẻ một Nhất Mục Liên phát ra tiếng thở dài thườn thượt, nghe ra chán nản lắm, đến nỗi mà Bách Mục Quỷ đang rảnh rỗi ngồi đọc truyện tranh cũng phải sốt ruột mà la lên:
"Làm ơn thôi đi, Nhất Mục Liên! Anh đau phổi hay sao mà thở dài mãi thế?"
"Ơ con bé này, thở thôi cũng cằn nhằn."
"Trên mặt anh viết rõ mấy chữ: tôi đang chán đời lắm đây!"
Từ sáng tới giờ đã vắng khách thì chớ, Nhất Mục Liên cho đám lưỡng cư ăn xong thì ngồi chống mặt ngẩn ngơ, đầu óc cứ bay tận phương nào rồi thì đôi lúc sẽ thở dài chán chường lắm. Bách Mục Quỷ nheo mắt dò xét:
"Không lẽ anh cãi nhau với chồng?"
"Haha, Liên Liên mà cãi nhau với chồng có mà trời sập!" Con bé Khiêu Muội ôm giỏ đồ đem đi giặt, vô tình đi qua liền hóng hớt.
"Sao không? Yêu nhau lắm cũng có lúc cắn nhau đau thôi. Phải không anh Liên?"
"Ừ cô nói gì cũng đúng, tiếc là lần này sai rồi. Anh-và-Hoang-không-cãi-nhau!"
Có cãi nhau bao giờ đâu mà, trừ lúc cậu say rượu lên cơn hâm. Cũng chẳng phải cãi, chỉ có mình cậu to tiếng lải nhải còn anh thì gồng mình chịu đựng. Tình cảm hai đứa lúc nào cũng tốt đẹp và bình yên, sáng đi làm tối về ôm nhau ngủ, rồi sáng dậy đi làm tiếp và anh không quên trao cậu nụ hôn yêu thương trước khi ra khỏi nhà. Vẫn mặn nồng mà, nhưng có gì đó trong người cậu vẫn bứt rứt lắm.
"Chính vì hai người yên ổn quá mới nguy hiểm ngầm đó." Bách Mục Quỷ ra vẻ ta đây hiểu biết, trong khi cô nàng còn chưa có nổi mảnh tình vắt vai. "Nhiều cặp vợ chồng hòa thuận bình lặng quá mới thấy nhạt nhẽo dần với cuộc sống hôn nhân của mình. Anh nghĩ mà xem, tình yêu phải có đủ đắng cay ngọt bùi mới bền chặt được. Chứ từ hồi hai người yêu nhau chỉ có mỗi vị ngọt, tự nhiên sẽ cảm thấy nó rất vô vị."
"Anh đâu có thấy vô vị?"
"Vì anh luôn hài lòng với mọi thứ mình có, chắc gì anh Hoang cũng nghĩ như anh?" Bách Mục Quỷ ngồi vắt vẻo trên ghế không thèm để ý chút gì hình tượng, dựa theo 7749 loại tiểu thuyết tình cảm trên mạng cô đọc được liền đem ra làm kinh nghiệm để bình phẩm, "Anh Hoang nhé, mỗi ngày gặp nhiều loại người khác nhau, trai đẹp cũng có. Mà hoa thơm của lạ bao giờ chẳng hấp dẫn đàn ông?"
Trên lý thuyết thì không sai đâu nhưng chẳng phải tình cảm vợ chồng dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau ư? Hơn nữa cậu đã ra mặt dẹp gọn đám vệ tinh của chồng rồi, Hoang cũng biết cách tự bảo vệ mình trước cám dỗ của kẻ khác ngoài cậu thôi.
"Mà..." Cô gái này rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao mà thừa hơi bàn tán chuyện riêng vợ chồng cậu vậy? Lúc nào cái miệng nhỏ đó cũng vận động hết công suất, hết ăn rồi tám, quyết không nghỉ ngơi phút nào, y chang thầy ông Nội vậy. Trán Nhất Mục Liên nổi ba vạch đen, giật lấy cuốn truyện tranh rồi dúi tập trình kí vào tay Bách Mục Quỷ, việc đầy rẫy ra đấy mà cô nàng thảnh thơi ghê gớm, "Lịch tiêm cho các bé chiều nay, cô rảnh thì xem qua tình hình một lượt đi, đừng bàn chuyện của anh nữa." Vào hè nên dịch bệnh cũng tăng cao, chẳng qua buổi sáng thường vắng khách vì giờ hành chính người ta đi làm hết cả, đến chiều là co giò lên ngay. Phòng khám nhiều việc là thế mà Ngọc Tảo Tiền vẫn mất hút đâu đó tận tối muộn. Haizz!!
"Chán anh quá, em nói mà không chịu nghe. Có ngày bị mấy con trà xanh chơi cho vố đau đấy!" Cô nàng bĩu môi, cầm tập trình kí ngúng nguẩy tiến tới chỗ tủ lạnh. Đấy, không đọc truyện thì sẽ kiếm đồ ăn vặt, có lúc nào là không mải chơi đâu.
"Đọc ít ngôn tình thôi bà nội!"
"Trong trường hợp của anh phải nói là đam mĩ mới đúng, mà em đọc shoujo nhiều hơn."
Bách Mục Quỷ sửa lời ông anh khi vừa nhón một quả nho bỏ vào miệng nhai. Đã cho lời khuyên đến thế rồi mà không chịu cảnh giác thì có ngày hối hận đó anh tôi ơi. Cô ôm hộp nho đen đi tới bàn làm việc của mình, tiết hè nóng bức chỉ có hoa quả là ngon thôi, nhâm nhi hoa quả trong lúc ghiền shoujo thì còn gì bằng.
Có tiếng 'leng keng' từ chuông treo ngoài cửa báo khách vào. Một vị khách cao ráo và ăn mặc như minh tinh thu hút sự chú ý của Bách Mục Quỷ ngồi ở bàn thu ngân gần cửa ra vào. Thật ra anh chàng không quá trưng diện, người ta nghĩ y giống minh tinh chỉ bởi phong cách có phần thoải mái của y, sơ mi xám trắng đơn giản nhưng mở tung hai nút trên cùng, để lộ chiếc choker đỏ thiết kế cổ điển và xương-quai xanh-trông-có-vẻ-khá-gợi-cảm đối với thiếu nữ đương tuổi mộng mơ. Giờ thì bạn biết lý do vì sao Bách Mục Quỷ nghĩ vị khách này có thể là idol rồi đấy, hơn nữa còn là một idol đẹp trai và hấp dẫn kì lạ. Dáng người hơi mảnh và dong dỏng cao, chắc gần mét tám mươi lận và chiếc quần tây hơi cộc khiến y để lộ cả mắt cá chân (chà, phong cách của các fashionista bây giờ mà, cũng mốt phết chứ), làm nổi bật đôi giày âu bóng bẩy đắt tiền của y. Một gã đẹp trai, và giàu sụ!
"Xin chào quý khách, anh cần giúp gì ạ?" Cho dù bị thu hút bởi một gã đẹp trai nhà giàu đi nữa, Bách Mục Quỷ vẫn không quên nhiệm vụ của một lễ tân mà đứng dậy chào hỏi, chuẩn bị làm thủ tục. Bàn làm việc của Nhất Mục Liên ở trong nên anh ấy sẽ không được tiếp xúc với những vị khách đẹp trai thế này đầu tiên như cô.
"Quý cô xinh đẹp, tôi có thể gặp bác sĩ Nhất Mục Liên chứ?" Người đàn ông gác tay lên bàn lễ tân với một điệu bộ phong trần hệt mấy gã công tử trong các bộ phim Âu Mỹ, hạ kính râm xuống một chút để cô có thể nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc (ồ, màu mắt từa tựa Liên Liên) dưới mái tóc bạch kim vàng nổi bật của y. Hình như y là con lai, lai dòng máu giữa các quốc gia ở châu Á chứ không phải châu Âu hay Mỹ xa xôi. Một vẻ đẹp thuần túy của người châu Á, nhưng làn da lại trắng quá đỗi khiến Bách Mục Quỷ có phần hơi ghen tị.
"Xin hỏi tiên sinh có hẹn trước chưa ạ?" Bách Mục Quỷ đưa tay đặt lên bàn phím máy tính chuẩn bị gõ tên người đàn ông và tìm kiếm cuộc hẹn nào đó đã được đặt trước trên hệ thống. Nhưng y lắc đầu, giúp cô không phải tốn thời gian tìm kiếm vì y thừa nhận mình đến đột ngột, "Tôi muốn book lịch cho hai bé ngỗng nhà tôi chỗ bác sĩ Nhất Mục Liên. Hai bé nhà tôi, ừm, khá là nguy cấp nên không thể chờ được, xin lỗi vì sự đột xuất này nhưng quý cô xinh đẹp đây có thể phá lệ một lần không, vì sự sống của hai chú ngỗng đáng yêu. Phòng khám, bệnh viện vẫn ưu tiên cho trường hợp nguy cấp mà?"
"Vâng, tất nhiên là có. Nhưng thưa anh, trước tiên tôi cần kiểm tra sơ qua tình trạng của hai bé nhà anh, được không ạ?" Bách Mục Quỷ điềm đạm và lịch sự, không giống Bách Mục Quỷ khi đùa nhây với anh em bạn bè. Người này nói là tình hình nguy cấp, mà cô chẳng thấy chút hoảng hốt sốt sắng hay lo lắng nào ở y cả, thậm chí còn chẳng mang theo hai bé thú cưng nhà mình. Vậy thì khám kiểu gì?
"Hai bé đang ở trong xe, tôi đỗ ngoài kia kìa." Y cười cười chỉ ra hướng ngoài cửa, dù cô không thấy được xe y đỗ vị trí nào qua cửa kính đã dán giấy bóng che nắng nhưng rõ ràng y đang đỗ xe trái phép bên ngoài. Lần đầu tiên cô gặp một vị khách kì lạ vậy đấy, muốn khám cho con mà không mang con tới gặp bác sĩ, lại nhốt nó trong xe và điềm nhiên như không. Bách Mục Quỷ vẫn thật chuyên nghiệp nhẹ nhàng nhắc nhở, "Thưa anh, đỗ xe bên ngoài có thể bị phạt..."
Nào ngờ chưa nói hết đã bị y xùy tay:
"Không sao, có người trông xe giùm tôi rồi."
Cô không thể nhắc thêm gì về việc đỗ xe của khách nữa. Việc của cô bây giờ là tạo một lịch đăng kí mới cho khách:
"Hiện bác sĩ Nhất Mục Liên đã full lịch khám vào chiều nay, tuy nhiên với trường hợp khẩn cấp chúng tôi vẫn sẽ ưu tiên." Ai bảo phòng khám có độc hai bác sĩ chính là Tiểu Lộc Nam với Nhất Mục Liên thôi chứ, hai người thay phiên nhau trực, vào mùa cao điểm thì đúng là chạy ca sấp mặt. Dù vậy chủ phòng khám là ai đó vẫn nhởn nhơ như không, trốn đi chơi biệt tích đâu đó, thật muốn hành hung cho mấy cái mà. "Cho tôi xin tên của anh ạ?"
"Bách Mục Quỷ." Người đàn ông đọc thành tiếng một cái tên, rõ ràng đó đâu phải tên y mà là cái tên trên tấm thẻ đeo trước ngực cô. Bách Mục Quỷ trợn mắt nhìn, y bật cười, "Một cái tên cá tính! Tôi gọi cô là Tiểu Mục được chứ?"
"Tiên sinh à!" Cô bắt đầu khó chịu với sự bỡn cợt của gã đẹp mã này, đẹp mà bất lịch sự quá vậy, "Chúng ta không quen biết gì nhau cả, được chứ?"
"Trước lạ sau quen." Y cười cười, "Bật mí với cô nhé, thật ra tôi tới đây chẳng phải khám chữa gì, mà tôi có một cuộc hẹn riêng tư với bác sĩ Nhất Mục Liên. Có thể nhờ cô dẫn tôi vào gặp cậu ấy không?"
Cuộc hẹn riêng tư? Bách Mục Quỷ nhíu mày càng chặt, càng nghi ngờ tính xác thực trong lời người đàn ông nói, không có lấy một chút nghiêm túc nào hết. Nhất Mục Liên là bác sĩ đời đầu của phòng khám, cô thân với cậu đủ lâu để biết được đâu là bạn đâu là người thân quen của cậu, mà người này... cô chưa gặp bao giờ. Riêng tư theo nghĩa nào? Ngàn vạn lần phải theo chiều hướng tích cực, Nhất Mục Liên đứng đắn thế nào ai mà chẳng biết.
Tuy nhiên cô vẫn là một người hết sức có trách nhiệm với khách hàng, đứng dậy đi vào buồng trong để báo Nhất Mục Liên một tiếng có người muốn gặp cậu.
"Anh ấy không nói tên." Bách Mục Quỷ đáp khi Nhất Mục Liên hỏi người ấy là ai.
Cậu lấy làm kì lạ khi mình không quen ai như lời cô em miêu tả cả. Thế giới của cậu từ trước tới nay ngoài chồng mình ra thì không chơi với ai là doanh nhân thành đạt hay thần tượng nổi tiếng nào hết. Có thể là bạn của Hoang, nhưng bạn Hoang hầu hết cũng không biết cậu vì cậu ít khi ra mắt ai, trừ đám Tửu Thôn Đồng Tử. Hay là khách hàng cũ?
"Hi, thật ra chúng ta không quen biết gì nhau đâu."
Bách Mục Quỷ giật mình vì người đàn ông kia tự ý lù lù xuất hiện ở tấm vách ngăn cách buồng làm việc của Nhất Mục Liên với sảnh ngoài, mà không một lời báo trước. Y quả thực rất đẹp trai khi gài cặp kính râm lên đỉnh đầu, mà người này Nhất Mục Liên không hề quen biết, nhất thời phản ứng chậm chạp. Y nói như thể đoán được những gì cậu đang nghĩ vậy, có phải vẻ mặt cậu dễ đoán quá rồi không?
"Tiên sinh, sao anh lại vào đây?" Bách Mục Quỷ la lên. Người kia chỉ vẫy tay cười xòa với cô, "Tôi nói rồi mà, quý cô nhanh quên, tôi muốn gặp bác sĩ Nhất Mục Liên." Không phải quý cô nhanh quên, cô tức giận muốn sửa lời y, là chỗ này khách không được tự ý ra vào. Mà y vừa nói không quen biết gì đúng không, sao cứ đòi gặp riêng Nhất Mục Liên chứ?
"Anh là?"
Hành động của người này có phần tự ý nhưng nếu đã là khách hàng, Nhất Mục Liên cũng nên lịch sự chào hỏi. Trong trí nhớ của cậu không quen người nào ăn diện bảnh bao, đẹp trai lai láng và có mái tóc bạch kim vàng sáng ngời vậy cả (Đại Thiên Cẩu cũng có màu tóc tương tự nhưng cậu ta không hào nhoáng đến thế). Riêng chiếc Rolex đời mới nhất và chiếc nhẫn kim cương bản to của y cũng đủ cho thấy vai vế y không hề đơn giản rồi, sao cậu thấy người này cứ giống giống anh chồng thích trưng diện nhà mình thế nhỉ?
"Đế Thích Thiên." Người đàn ông giờ mới chịu giới thiệu tên của mình, một cái tên đầy kiêu hãnh và ngạo mạn, như chính cách đôi mắt y nhìn mọi người ở đây từ nãy giờ. Bách Mục Quỷ không có tí ti thiện cảm gì với người này từ lúc y gọi cô là Tiểu Mục, ủa alo cô đã cho phép chưa? "Xin chào, hân hạnh được biết cậu."
Vì phép lịch sự, Nhất Mục Liên đứng dậy bắt tay đáp lại.
"Vâng, anh gặp tôi có chuyện gì không?"
"Có, tất nhiên là có thì tôi mới đích thân tới đây gặp cậu để trả lại một vật." Đế Thích Thiên mỉm cười, đưa tay vào túi quần định lấy ra vật gì đó, đột nhiên bổ sung, "Của Hoang tổng để quên."
Hoang tổng để quên? Cả Nhất Mục Liên lẫn Bách Mục Quỷ đều khựng lại vài giây khi tên ai đó được nhắc tới, thậm chí câu đó được cố ý nhấn mạnh, không phải đánh rơi hay nhờ gửi - mà là để quên?
Đế Thích Thiên lấy từ trong túi quần ra một chiếc đồng hồ đeo tay rồi đặt lên bàn làm việc, sao Nhất Mục Liên có thể không nhận ra món quà đầu tiên cậu tặng anh chứ? Bách Mục Quỷ nhìn Nhất Mục Liên đang đứng ngây ra như phỗng, bất chợt như hít vào một luồng khí lạnh, còn người kia vẫn đứng cười cười như thể kẻ châm ngòi chẳng phải y. Từ lâu rồi Nhất Mục Liên không để ý mọi thứ trang sức anh đeo, vì cậu nghiễm nhiên mặc định nó luôn nằm trên cổ tay anh 24/7 trừ lúc đi tắm, nên cậu không biết nó biến mất từ lúc nào. Liệu Hoang có đang hốt hoảng tìm nó không, vì sao đồng hồ của anh lại để quên ở chỗ người đàn ông này? Rồi y còn đích thân mang trả lại cậu, phải, trả cậu chứ không phải trả anh. Có ý gì chứ...?
"Ý anh là làm rơi?" Mãi sau cậu mới định thần lại, bình tĩnh sửa lời người đối diện, "Cảm ơn anh đã mang trả lại..."
"Hoang tổng để quên chỗ tôi." Đế Thích Thiên ngắt lời cậu, rõ ràng không đồng ý cách cậu sửa lời y, "Nên tôi mới đem trả lại cho vợ anh ấy."
Sắp có chiến tranh rồi! Bách Mục Quỷ sợ hãi nghĩ, âm thầm lo lắng cho Nhất Mục Liên, ngàn vạn lần không thể có chuyện Hoang-ngoại-tình được!! Cô nói rồi, Hoang chỉ muốn cả thế giới biết anh ấy yêu vợ mình nhiều thế nào, người như Hoang tuyệt đối sẽ không vụng trộm bên ngoài!
Bình tĩnh, bình tĩnh! Có thể Hoang bàn chuyện làm ăn với người này rồi vô tình để quên đồng hồ thì sao? Khoan, bàn chuyện làm ăn tháo đồng hồ ra làm gì chứ, Bách Mục Quỷ càng suy đoán càng lo sợ điều mình nghĩ là đúng. Cảnh tượng này... chẳng phải rất giống cảnh tiểu tam đến dằn mặt chính thất trong truyện ngôn tình hay đam mĩ ư? Là tiểu tam đến dằn mặt chính thất đó không sai đâu! Thật càn rỡ. Cô thấy sắc mặt Nhất Mục Liên sa sầm lại, hiển nhiên cậu cũng đoán ra ý đồ của Đế Thích Thiên và nghĩ tới cái chuyện hết sức khó tin đó.
Mặc dù Hoang hoàn hảo về mọi mặt, có vệ tinh là điều không tránh khỏi, nhưng chuyện ngoại tình vẫn hết sức vô lí.
"Hôm nào?" Giọng nói của Nhất Mục Liên trầm xuống cực độ, không còn hòa khí cũng không muốn giữ kẽ. Bách Mục Quỷ chỉ thấy toang tới nơi rồi, thầy ơi thầy ở đâu mau về đi nhà sắp có bão đây này!!
Đế Thích Thiên vẫn hết sức ung dung, hoàn toàn nắm trong tay vị thế của kẻ làm chủ cuộc chơi:
"Tôi không thích bị tra hỏi vậy đâu, Nhất Mục Liên à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top