Chương 8: Hai Mươi Lăm

Chương 8

13.02.2027 [Hai Mươi Lăm]

Tác giả: Thạch Đầu Dương

Chuyển ngữ: Yi

Chỉnh sửa: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WAT.T.PAD CỦA CHỦ NHÀ.

Rốt cuộc thì tiệc rượu đêm nay cũng không thể uống xong. Bởi vì phải gấp rút trở về ngăn cản nhóm công nhân không để họ làm chuyện tồi tệ hơn nữa, Lý Mậu mang theo mấy người cấp dưới vội vã rời khỏi, trước khi đi còn chửi ầm vào điện thoại.

"Bảo bọn họ thành thật đứng tại chỗ cho tôi!! Không được ca hát! Không được tự sát! Cậu kêu vài món ăn trấn an bọn họ trước đã! Được rồi! Tôi lập tức kết toán tiền Tết cho bọn họ! Con mẹ nó! Tụi nó đến bức chết ông đây mà!"

Lý Mậu hét to vào điện thoại, nhìn qua trông gã có vẻ rất sứt đầu mẻ trán, nhưng trước khi đi vẫn không quên chạy đến xin số điện thoại của Tiêu Nam Chúc. Cái Tiêu Nam Chúc muốn chính là kết quả này, đương nhiên là thuận thế cho luôn. Có lẽ là hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá kỳ lạ, quá đột ngột, cũng có thể là do trong lòng chột dạ không thể nói rõ, tóm lại ngay khi Lý Mậu vừa rời khỏi thì hai người còn lại cũng thừa dịp bắt đầu nói chuyện với Tiêu Nam Chúc. Nói ba câu thì đã có hai câu thăm dò Tiêu Nam Chúc có thể xem được vận số không, chưa được mấy câu đã không biết xấu hổ kêu Tiêu Nam Chúc làm mẫu một lần.

"Chuyện vừa nãy chúng tôi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được! Hay là thử thêm một lần nữa đi? Tên của anh chắc cậu cũng biết rồi nhỉ! Anh sinh tháng 8 năm 66! Không tính hôm nay, cậu tính hôm qua cho anh! Tiểu Tiêu cậu coi cho anh! Vận khí ngày hôm qua của anh thế nào!"

Triệu Thiên Sinh căng họng gào to, vẻ mặt hứng thú bừng bừng, dù sao hắn cũng không tin mấy thứ này, chỉ ôm thái độ muốn xem thử chút thôi. Tiêu Nam Chúc nghe thấy mấy lời này hơi nhíu mày, lấy ngón trỏ xoa lên bụng ngón cái, anh khựng lại vài giây mới thản nhiên dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng gõ lên bàn vài cái.

"Hôm qua anh Triệu có tài lộc, phạm đào hoa, mua vé số trúng ít nhất bốn số, nhưng tiền này có lẽ đã đưa hết cho một vị mỹ nữ nào đó rồi đúng không?"

Lời nói của Tiêu Nam Chúc vừa thốt ra, thiếu chút nữa làm Triệu Thiên Sinh phun hết rượu trong miệng ra ngoài. Ngày hôm qua hắn thực sự đã trúng số, chắc cũng được ba bốn ngàn, cũng xem như là lộc nhỏ, thế nhưng còn chưa đầy một buổi tối đã bị em gái ở tiệm uốn tóc nói mẹ mình bị động kinh cần tiền nhập viện gấp, lấy năm ngàn của hắn. Bây giờ lại bị nói ra ngay trước mặt người khác, Triệu Thiên Sinh là người đã có gia đình hơi xấu hổ nở nụ cười, khuôn mặt co giật một chút mới nói với Tào Xung và Tư Đồ Trương.

"Tôi phục, tôi phục, thật sự là... chuẩn, rất chuẩn!"

Tào Xung vừa nghe vậy cũng bị gợi lên hứng thú, Tư Đồ Trương luôn ngồi bên cạnh cũng hơi nghi hoặc nhíu nhíu mày nghĩ thầm trong lòng. Hắn nhớ đêm đưa ông Táo còn nói chuyện kế thừa gia nghiệp tổ truyền với Tiêu Nam Chúc, lúc đó Tiêu Nam Chúc cũng không ung dung như bây giờ... Bộ dạng hiện tại của anh bây giờ lại có vẻ rất hiểu loại chuyện này, khiến cho người đã quen biết anh gần hai mươi năm là Tư Đồ Trương mờ mịt không biết thế nào.

"Đúng vậy, cũng không phải nghề nghiệp đứng đắn gì, bình thường chỉ xem cho người quen. Hầy, không chuẩn lắm đâu, không chuẩn lắm đâu..."

Sau đó mặc kệ Tào Xung và Triệu Thiên Sinh thăm dò thế nào Tiêu Nam Chúc cũng làm ra bộ dáng không muốn tiết lộ gì nữa. Anh chỉ là nhắc tới mấy thứ mà mấy ngày hôm nay học được từ chỗ Hai Mươi Tư và Hai Mươi Lăm, thêm mắm thêm muối lừa gạt hai người này một chút, mấy thứ này cũng đủ dùng trong trường hợp này rồi. Đợi bọn họ ăn uống xong tính tiền đi về, lúc này người đã gợi lên hứng thú của bọn họ cả đêm là Tiêu Nam Chúc mới tượng trưng mà để lại số điện thoại cho hai người bọn họ.

"Sau này nếu có việc gì cần đến tôi có thể liên hệ, xem ngày đổi vận mấy thứ linh tinh đều không thành vấn đề. Hôm nay có mưa gió bất ngờ, người có họa có phúc, con người mà dù sao cũng phải cẩn thận với mọi việc..."

Câu của Tiêu Nam Chúc không quá may mắn nhưng Tào Xung và Triệu Thiên Sinh liên tục gật đầu. Dù sao đã trải qua một phen tẩy não kia, bây giờ bọn họ hiển nhiên đã xem Tiêu Nam Chúc là anh em tốt, mà bởi vì đêm nay hai người uống khá nhiều nên chỉ có thể để người duy nhất không uống rượu là Tư Đồ Trương dùng xe Xiali nhỏ của hắn đưa họ về, như vậy thì phải để Tiêu Nam Chúc ở lại một mình, Tư Đồ Trương thói quen mẹ già hơi lo lắng, khi hắn quay đầu muốn hỏi xem Tiêu Nam Chúc có tiền gọi xe về nhà không thì đã không thấy người cầm hai phần thức ăn đem về đứng cách hắn không xa – Tiêu Nam Chúc đâu nữa.

"Chậc, tên này sao đi không thèm nói một tiếng..."

Miệng mắng một câu, Tư Đồ Trương cảm thấy hơi tức giận, định gọi điện thoại mắng Tiêu Nam Chúc mấy câu, nhưng vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn của Tiêu Nam Chúc gửi đến.

"Tôi về nhà trước, cậu cũng về nhà sớm chút đi. Hôm nay cậu không nên lái xe, nghe lời nha đi bộ về nhà, ngoan nha."

Tư Đồ Trương: "..."

...

"Biểu hiện vừa nãy rất tốt. Anh có lấy tôm hùm và cua cho em. Tý nữa uống một chút trước khi em tan ca được chứ?"

Cầm hai phần ăn thuận tay lấy chìa khóa mở cửa, Tiêu Nam Chúc ở tiệm cơm bí bách cả đêm, giờ phút này mới xem như thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đừng thấy lúc nãy anh ra vẻ thầy cúng lão luyện, kỳ thật nếu không phải lúc sáng ở nhà Hai Mươi Lăm đã phổ cập gấp cho anh một ít kiến thức về phương diện này nói không chừng anh đã phải mất mặt rồi. Cũng may bây giờ mở đầu thuận lợi, xem như có chút giao tình với ba người này, đối với mọi chuyện sau này cũng sẽ có ích. Mà hôm nay, Hai Mươi Lăm ở bên ngoài giả thần giả quỷ với Tiêu Nam Chúc bây giờ cũng hiện hình, vẫn là bộ dáng xụ mặt không lên tiếng có vẻ rất hướng nội, nhưng vừa nghe có bữa khuya, tiểu tử này lập tức nhìn Tiêu Nam Chúc, sau đó nhìn qua chỗ khác rồi nói.

"Hôm nay đều là công lao của em, tôm hùm cho... cho em hết đúng không?"

Trong giọng nói có sự căng thẳng nói không nên lời, bộ dáng sốt ruột tham ăn này của Hai Mươi Lăm làm Tiêu Nam Chúc không nhịn được cười, đúng là hôm nay Hai Mươi Lăm đã giúp anh một chuyện lớn, hiển nhiên không thể bạc đãi cậu nhóc được. Dù sao anh vẫn còn là tay mới trong nghề hoàng lịch sư này, không có kinh nghiệm, cũng không có kiến thức lý thuyết, cũng may tâm tính bọn họ không xấu, anh mới có thể thuận lợi thu nhận. Nghĩ như vậy, Tiêu Nam Chúc chậm rãi đẩy cửa vào nhà, vừa cởi áo khoác vừa quay đầu nói với Hai Mươi Lăm.

"Đúng rồi, của em hết chứ còn của ai nữa. Hôm nay em giúp anh rất nhiều, đương nhiên là phải thưởng cho em rồi..."

Trên mặt nở nụ cười, Hai Mươi Lăm nghe anh nói vậy tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Chạy theo Tiêu Nam Chúc đến phòng bếp. Thật ra cậu nhóc đã đói bụng từ lâu rồi, nhưng Tiêu Nam Chúc dặn không được hiện hình, cho nên cậu chỉ có thể chịu đựng trốn ở trong túi tiền của anh, làm bộ như đang sinh hoạt ở chiều không gian thứ hai, đáng tiếc dù có biến thành một tờ lịch vẫn không thể thay đổi chuyện cậu đói bụng muốn chết. Mãi cho đến lúc cậu giúp Tiêu Nam Chúc tính vận số của mấy người bình thường kia mới miễn cưỡng có thể giải thoát.

"A... Hôm nay... anh có thấy mấy thứ trên người mấy người mấy người kia không?"

Hai Mươi Lăm ngồi trên sô pha lột đậu phộng, ăn đến no căng đồng thời không quên hỏi đến tình huống của Tiêu Nam Chúc, nhưng là một thần Lịch không tính quá lợi hại như cậu thì rất hài lòng với biểu hiện hôm nay của Tiêu Nam Chúc. Dẫu sao, không phải người bình thường nào cũng thích ứng nhanh chóng với kiểu hoàn cảnh công việc hoang đường này, có thể nhìn ra Tiêu Nam Chúc không quá hợp chuẩn nhưng lại rất nghiêm túc. Nghĩ như vậy, Hai Mươi Lăm trước giờ luôn không chịu chủ động giao tiếp với người khác 'khụ' một tiếng, Tiêu Nam Chúc đang chuẩn bị bữa khuya trong bếp cho cậu nhóc nghe thấy tiếng bèn nhô đầu ra nhìn cậu, Hai Mươi Lăm thấy thế cũng đúng lúc mở miệng.

"Em không biết Hai Mươi Tư có nói với anh chưa, trong thiên địa luôn có cái may và cái rủi, một khi con người có hành vi sai trái sẽ dễ bị mấy thứ dơ bẩn bám theo, sự tồn tại của Thần Lịch là để bảo vệ một ngày có thể trôi qua an toàn. Thế nhưng tà niệm mãnh liệt, lúc đầu đó chỉ là những thứ do tà niệm của con người hấp dẫn tới, dần dần tâm trí của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trách nhiệm hàng đầu của Thần Lịch chúng ta là xua đuổi hung thần chẳng lành này, cho nên sau này nếu anh gặp phải mấy thứ không phải là người đó, anh nhất định phải..."

"Giết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top