Chương 7: Hai Mươi Lăm

Chương 7

13.02.2027 [Hai Mươi Lăm]

Tác giả: Thạch Đầu Dương

Chuyển ngữ: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WAT.T.PAD CỦA CHỦ NHÀ.

Tư Đồ Trương đứng trước cửa quán ăn ngậm điếu thuốc liên tục nhìn ra bên ngoài.

Việc buôn bán của quán cơm vào dịp Tết thuận lợi vô cùng, cho nên hơi nóng ở cửa xông vào khiến mặt hắn hơi ửng đỏ.

Mùi thơm của thịt dê hầm thoang thoảng trong không khí khiến mọi người cảm thấy ngất ngây. Phòng riêng mà hắn đã đặt trên lầu, nhóm người ở trong dường như đã kêu la mở rượu uống rồi.

Những người này đều là bạn bè mà hắn gặp ngoài xã hội, bán bảo hiểm, lái xe đường dài, người làm nghề gì cũng có. Đương nhiên họ cũng không biết cái gì gọi là khách sáo, chỉ để ý đến bữa tiệc của mình, mà tên Tiêu Nam Chúc nói tối nay sẽ tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả.

"Tên khốn này... cậu ta lại chơi mình."

Tư Đồ Trương nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, đợi tầm mười phút, hắn tháo cái mắt kính đeo quanh năm suốt tháng xuống, trên đôi mắt nghiêm túc của hắn đều đang bốc hỏa.

Thực ra, lúc mới đầu hắn không coi trọng lời của Tiêu Nam Chúc lắm, nhưng cái tên xưa nay chưa bao giờ đồng ý đã nói đi với mình, Tư Đồ Trương cũng cố tin anh một lần.

Mà thực tế cũng chứng minh cái tên này hoàn toàn không đáng tin, không phải chỉ bị anh chơi một lần, mà đến tận hai lần.

Nghĩ như vậy, sắc mặt của Tư Đồ Trương hơi khó coi, bóp mạnh đầu thuốc trong tay, nhưng ngay khi hắn định về phòng không nghĩ đến tên tiểu tử đáng chết kia nữa thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Ai dô! Cậu còn đứng ở ngoài đón tôi hả? Sao tốt dữ vậy?"

Giọng điệu thờ ơ vừa nghe đã biết là tên khốn nào đang nói ở đó. Nét mặt của Tư Đồ Trương thay đổi, xoay người nhìn Tiêu Nam Chúc đang cười với hắn. Nói ra thì anh cũng là dưa già giống hắn, nhưng dáng đứng thẳng như cây bạch dương (*) không hề che giấu phong thái của anh một chút nào, dù rằng cơ thể đã được bọc trong lớp quần áo thật dày. Người này đứng ở đường chính cũng là một cảnh rất đẹp.

(*) cây bạch dương: hình ảnh cập nhật cuối chương

Theo lý mà nói, dáng dấp của người đàn ông thế này không phải là người đến tận bây giờ vẫn chưa có một đối tượng nào. Nhưng kỳ lạ chính là trong trí nhớ của Tư Đồ Trương, Tiêu Nam Chúc thật sự chưa từng tìm người yêu gì đó...

Cùng với những nghi ngờ đột nhiên ùa đến, Tư Đồ Trương vừa bước lên đón anh vừa suy tư.

Tiêu Nam Chúc không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ nghe lời đi vào trong theo Tư Đồ Trương đang phô trương thanh thế, anh nhìn lên lầu của quán ngay khi vừa bước vào.

Tiêu Nam Chúc nhíu mày nhìn những bàn rượu lộn xộn cũng với những tiếng la hét om sòm. Tư Đồ Trương chú ý biểu cảm của anh bèn vỗ vai anh, trong lòng luôn cảm thấy bất an.

Tiêu Nam Chúc nhìn hắn không nói gì, chỉ đút tay vào túi mỉm cười. Sau khi hai người đi lên lầu, những người đàn ông ngồi uống rượu và nói chuyện ở bàn dừng lại theo bản năng.

"Ồ! Tư Đồ à! Giới thiệu đi, giới thiệu đi! Đây là người bạn nối khố trốn như cô vợ nhỏ của chú em đó hả! Sao vậy chứ! Giới thiệu cho mọi người làm quen đi ha ha ha!! Có phải hôm qua không muốn ăn cơm với tụi này nên không tới không! Chú em này xấu tính quá đi!"

Một người mập mạp đeo kính gọng vàng khoảng chừng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, còn chưa nói xong đã há miệng cười to, những người xung quanh cũng bật cười theo. Rõ ràng là muốn làm người ta khó xử. Tiêu Nam Chúc nghe vậy cũng không lộ biểu tình gì, thoải mái đi vào đứng kế bên bàn ăn. Một tay cầm chai rượu trắng, mở nó bằng ngón tay cái của mình, sau đó rót một ly, còn quen tay lấy thuốc lá ra bắt đầu hút.

"Hôm qua có việc không thể đến được, đã để mọi người đợi lâu thật sự xin lỗi... Hôm nay em tới bồi thường lại cho mọi người, em kính mọi người uống cạn ly này trước, có được không?"

Nhướng mày, mỉm cười, gương mặt của Tiêu Nam Chúc lúc không nói chuyện mang tới cảm giác chính trực, nghiêm túc.

Nhưng nụ cười này lại lộ ra vẻ bướng bỉnh, không đứng đắn không nói rõ, lại thêm điếu thuốc này là hàng xịn. Ngậm Chunghwa Soft trong miệng không tiện để người khác nói điều gì kỳ quái. Thái độ này của Tiêu Nam Chúc khiến cho cơn giận của đám người này biến mất ngay tức khắc, Tư Đồ Trương thấy vậy cũng bật cười, đẩy Tiêu Nam Chúc ngồi kế bên mình, lấy ngón tay chỉ vào anh giới thiệu.

"Tiêu Nam Chúc, đã nói với mọi người rồi. Cậu ấy mới từ vùng khác về, muốn tìm việc làm, sau này mấy anh em giúp đỡ chút. Sang năm có công trình, công việc tốt cứ mang tới, đến khi mọi việc thành công sẽ mời mọi người uống rượu..."

Tất cả những người ngồi đây đều nói được, nhưng thật sự giúp hay không thì chưa chắc.

Tiêu Nam Chúc nghĩ vậy, cũng bình tĩnh ngồi xuống bắt đầu nói đủ thứ trời nam đất bắc với mấy người này. Sau khi mấy chai rượu được khui, món chính cũng đem lên gần hết, anh cũng biết tương đối về đám bạn này của Tư Đồ Trương đang làm những gì rồi.

Mở đầu nói chuyện lúc nãy tên Tào Xung, người phương Bắc, là giám đốc kinh doanh của một công ty bảo hiểm, tài ăn nói rất đỉnh, thích nói đùa.

Ngồi bên cạnh gã là Triệu Thiên Sinh để tóc húi cua, làm lái xe đường dài, thường xuyên chạy vận tải.

Kế bên nữa là một người đàn ông trẻ tuổi, nghe nói tên là Lý Mậu, là một ông chủ nhỏ xây dựng trang trí nội thất. Ba người còn lại thì là quản đốc dưới trướng mà Lý Mậu dẫn theo.

Qua lời nói thì thấy tính cách mấy người này không tính là tệ, đều là thói quen được tôi luyện trên xã hội. Có tầm nhìn sâu trông rộng, biết nói chuyện cũng thích giao tiếp, Tiêu Nam Chúc trò chuyện với họ cũng không khiến bầu không khí trên bàn rượu tẻ nhạt. Ngược lại, mấy ông lớn này còn khá hứng thú với chuyện anh từ bộ đội ra, hỏi mãi không ngừng.

Nói tới chuyện này phải nói tới lúc Tiêu Nam Chúc mới vào quân đội. Anh ở học viện quân đội gần mười năm, so với những người lính nghĩa vụ được chiêu mộ nhập ngũ thì anh có bước khởi điểm khá cao. Lúc đó bà nội vừa mất, coi như không còn gì vướng bận trên thế gian này, cho nên bỏ hết những thứ trong nhà, không hề do dự mà nhập ngũ. Năm thứ tư sau khi đến trường quân đội, vì tình huống đặc thù của bản thân được chọn vào căn cứ quân sự nào đó ở phương Bắc. Lúc đầu, bị người khác đấm đá, sau này thành giáo quan, anh cũng bắt đầu nhiệm vụ dẫn dắt tiểu binh. Vì có hiểu biết, thủ đoạn tàn nhẫn, những tiểu binh dưới quyền anh đều được thay da đổi thịt. Nếu không phải sau này anh đánh gãy chân của một thằng cặn bã có gia thế hiển hách, thì có lẽ anh vẫn ở trong quân đội tiếp tục cuộc sống quân nhân đơn điệu của mình, chứ không phải ở đây làm những việc mà ngay cả anh cũng thấy không thú vị này.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Tiêu Nam Chúc hơi u ám, nhưng anh cũng biết những chuyện này đã qua rồi. Sau khi ra khỏi quân đội, anh không có ý định để những việc này trong lòng, vì vậy lúc này đối mặt với câu hỏi của họ, anh chỉ thờ ơ cười, tiếp theo đó híp mắt, kẹp điếu thuốc nói.

"Em á, ở bộ phận nấu nướng nên làm gì có nhiều chuyện để kể chứ, cũng không phải đang quay phim..."

Lời của anh khiến mấy ông lớn thất vọng 'ồ' một tiếng.

Tư Đồ Trương thấy vậy cười những cũng không vạch trần lời nói dối của Tiêu Nam Chúc.

Vừa đúng lúc Tào Xung hỏi hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà Tiêu Nam Chúc không đến được. Tư Đồ Trương ho khan muốn giúp Tiêu Nam Chúc cản đầu, nhưng hắn chưa kịp nói thì Tiêu Nam Chúc đáp lại rất tự nhiên.

"À, là thế này, hôm qua nhà bị cháy, khí gas bị xì... Nói ra thì là do trí nhớ của em, hôm qua số em không thể đụng lửa, những vẫn bật bếp trong nhà. Anh xem, cháy rồi đó..."

Anh vừa nói xong, những người khác đều vô ý thức nhìn về phía anh. Dẫu sao, chuyện vận số này cũng là một chuyện rất thần bí, thấy khẩu khí của Tiêu Nam Chúc trông có vẻ rất hiểu những thứ liên quan đến việc này. Công việc của họ cũng tin tưởng vào vận số may rủi, hơi mê tín cho nên Lý Mậu làm xây dựng trang trí nội thất lập tức dẫn đầu nói trước tiên.

"Ể, chú em còn biết coi bói à? Hay là xem cho anh một chút thử xem?"

"Phải đó. Tư Đồ, cậu ấy còn biết cái này à... Thấy tuổi cậu ấy trẻ như vậy không giống lắm... Hay là xem cho bọn này đi?"

Mấy người kia cũng phụ họa theo, trên nét mặt có hơi hoài nghi và đùa cợt. Tiêu Nam Chúc cầm ly rượu lên liếc Tư Đồ Trương một cái, khóe môi nở nụ cười sâu xa.

Tư Đồ Trương vốn đang buồn bực vừa nhìn thấy biểu cảm này của anh thì hiểu ngay, cũng không suy nghĩ kỹ Tiêu Nam Chúc nắm rõ cái việc này từ lúc nào, hắn lập tức khoa trương kêu lên.

"Ôi! Đừng xem thường người ta! Em lớn lên từ nhỏ với cậu ấy có thể làm chứng. Nhà cậu ấy trước giờ làm nghề này! Cất nóc, đính hôn, sinh con, đi xa, động thổ, đổi vận đều do nhà họ coi ngảy hết. Tiêu Nam Chúc, nhanh lên, cho họ coi đi..."

Tư Đồ Trương nói như vậy, những người ở đây còn hơi ngờ vực. Tiêu Nam Chúc thấy đám người này đều đang tò mò nhìn anh, ngược lại anh có vẻ ung dung, không nhanh không chậm kêu phục vụ lấy tờ giấy và cây viết. Anh đẩy cái dĩa thức ăn trước ly rượu xích qua một chút, sau đó cầm cây bút bi lên, đặt đầu bút thả tự nhiên xuống mặt giấy A5 mỏng manh.

"Chút trò vặt thôi. Nếu mọi người muốn xem, em có thể coi chơi cho mọi người. Hay là anh Lý thử trước đi? Anh muốn coi cái gì đây?"

Tiêu Nam Chúc nói vậy khiến Lý Mậu nóng lòng muốn thử, mấy người kia muốn coi trò vui không sợ chuyện lớn, bèn vội vàng giật dây kêu gã thử di. Lý Mậu nghe vậy uống một hớp rượu rồi đi qua ngồi cạnh Tiêu, vén tay áo lên, cầm cây bút chung với Tiêu Nam Chúc, lúc này mới hơi nghi ngờ nói.

"Coi vận số hôm nay đi! Cái này làm thế nào? Cầm chung với chú em rồi sau đó thế nào nữa?"

"Ồ? Coi vận số à. Ok. Bây giờ anh chỉ cần nói lớn ngày sinh bát tự của mình ra là được. Sau đó, thứ này sẽ nghe thấy... rồi nói cho anh biết rằng những gì nó biết..."

Cùng với giọng nói chậm rãi của Tiêu Nam Chúc, những người khác đang theo dõi hai người họ đều căng da đầu, lúc này không khí trong phòng riêng yên tĩnh đến mức dọa người. Lý Mậu và Tiêu Nam Chúc cùng cầm cây bút bi bình thường đến không thể bình thường hơn, đặt đầu bút của nó lên mặt giấy, sau đó người đàn ông trung niên này nhíu mày nói.

"Tôi... tôi sinh ngày bốn tháng sáu năm bảy mươi."

Vừa dứt lời, đầu bút bi bắt đầu di chuyển, lực này không phải của bất kỳ ai trong cả hai người, mà giống như có người thứ ba đang điều khiển cây bút này. Lý Mậu thấy vậy trợn to hai mắt nhìn Tiêu Nam Chúc, nhưng anh chỉ cười cười không nói lời nào. Những người khác đầu óc mơ hồ, cho rằng Tiêu Nam Chúc đang diễn gì đó, mà cây bút đó nhanh chóng viết lên giấy đến chữ cuối cùng rồi ngừng lại. Mọi người nhìn thấy đó là một hàng chữ lớn, hơi tròn.

"Hôm nay phá tài, tiền bạc sẽ bị tiêu hụt."

Tào Xung đọc hàng chữ này ra, những người khác đều trố mắt nhìn về phía Lý Mậu. Lòng bàn tay Lý Mậu ướt đẫm mồ hôi, bây giờ nhìn thấy vậy ngẩn người, vội vàng trả cây bút cho Tiêu Nam Chúc, kinh ngạc nói.

"Chú em à, cái... cái này là có ý gì!!"

"Ý nghĩa của câu này ấy à. Anh Lý, trong lòng anh hiểu rõ mà. Lần nay coi là coi số mệnh của anh, chuyện này làm sao em biết được?"

Tiêu Nam Chúc híp mắt bán một nút thắt. Câu nói này của anh khiến Tư Đồ Trương không khỏi lúng túng đẩy anh một cái, còn Lý Mậu vừa nghe câu này thì gương mặt lập tức thay đổi. Gã còn chưa kịp hỏi lại Tiêu Nam Chúc việc thần bí này, điện thoại trong túi vang lên, vừa ấn nghe máy đã nghe thấy kế toán công ty mình đang gào thét.

"Chủ tịch!! Không hay rồi chủ tịch ơi! Bốn mươi mấy công nhân bị nợ lương đang đứng trước cửa công ty gây sự rồi ạ!! Bốn dàn loa để trước công ty phát hôm nay là ngày tốt!! Có một người chuẩn bị uống sữa bột Tam Lộc tự tử tại chỗ!!!! Giám đốc, anh mau tới cứu tụi em đi!!!"

Lý Mậu: "..."

Chú thích hình ảnh:

Cây bạch dương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top