Chương 11: Tình Nhân
Chương 11
14.02.2027 [Tình Nhân]
Tác giả: Thạch Đầu Dương
Chuyển ngữ: Yi
Chỉnh sửa: Canmilia
ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WA.TT.PAD CỦA CHỦ NHÀ.
"Thực xin lỗi, xin lỗi cậu! Cậu xem vừa rồi tôi tôi... Ôi thực sự xin lỗi cậu xin lỗi cậu hu hu hu!! Vừa nãy tôi thật sự không chú ý..."
Mười phút sau, vợ của Triệu Thiên Sinh là Tiêu Quế Hoa cũng ngồi xuống trước mặt Tiêu Nam Chúc.
So với bộ dạng dữ dằn lúc nãy thì bây giờ cô có vẻ chất phác hiền lành hơn nhiều.
Cô vốn là một người phụ nữ không biết cách sửa soạn, giờ nhìn qua lại càng tiều tụy hơn. Phụ nữ như vậy ở đa số gia đình ở Trung Quốc đều tồn tại, họ hiến dâng tất cả cho chồng mình, chăm chỉ chịu khó làm việc, nhưng trên thực tế, tới tuổi trung niên nguy cơ cũng sẽ theo đó xuất hiện, sau khi tình yêu đã từng sâu đậm tiêu tan thì thứ để họ thỏa hiệp chỉ còn là con cái và gia đình. Nhưng dến cuối cùng người đàn ông vô trách nhiệm sẽ luôn vì sự ích kỷ của bản thân mà tìm lý do, lúc này những người phụ nữ không hay biết gì càng làm cho người khác đồng cảm.
Nghĩ như vậy, Tiêu Nam Chúc hút một hơi thuốc, cũng chẳng muốn nói gì về chuyện vừa xảy ra. Trái lại, người làm chuyện thẹn với lòng là Triệu Thiên Sinh ở bên cạnh lại đi trách mắng vợ của hắn, Tiêu Nam Chúc nghe được thì nhíu mày một cái.
"Cô nói xem cô có thấy xấu hổ không hả! Tôi và chú Tiêu đây đang nói chuyện mà cô tới quậy cái gì! Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi! Tôi thực sự chịu hết nổi cô rồi, còn như vậy nữa thì chúng ta ly hôn đi..."
Miệng cứ nói liên miên cằn nhằn, bộ dạng tồi tệ không biết xấu hổ này của Triệu Thiên Sinh làm cho tà ma vốn đã tiêu tan lại tụ lại trên người hắn.
Người phụ nữ cúi đầu xấu hổ khóc, những Tà Túy kia lay động xung quanh tai Triệu Thiên Sinh, đến nỗi ngay cả Tiêu Nam Chúc cũng thấy cực kỳ rõ ràng. Có lẽ là do không chung thủy với vợ, những thứ này trước kia chỉ là vật chết mà nay đã có thể phát ra tiếng cười âm u giống như con người, điều này làm Tiêu Nam Chúc nhíu mày, anh im lặng một lát rồi lên tiếng cắt ngang lời của Triệu Thiên Sinh.
"Được rồi được rồi mà. Chị dâu cũng không cố ý, cũng tại em hẹn không đúng lúc, quấy rầy vợ chồng hai người đón lễ, nếu không để em đi trước? Bữa ăn hôm nay em mời..."
Lời nói của Tiêu Nam Chúc làm hai vợ chồng ngừng cãi nhau, lại bắt đầu nói xin lỗi với anh. Tiêu Nam Chúc thấy thế bất đắc dĩ thở dài, kêu nhân viên phục vụ bị dọa không dám lại gần bàn này tiến lại, sau đó tự mình chọn vài món ăn.
"Vậy đi, chúng ta cùng nhau ăn trưa. Hôm nay em cũng không có việc gì, chị dâu thích ăn gì anh Triệu xem rồi chọn vài món đi?"
Vấn đề Tiêu Nam Chúc vừa nói Triệu Thiên Sinh hoàn toàn không biết gì cả, loại đàn ông như hắn cũng chẳng quan tâm vợ mình thích ăn cá hay ăn thịt, dường như cảm nhận được sự xấu hổ của hắn nên Tiêu Nam Chúc quay về phía vợ của hắn cười cười rồi nói.
"Vốn hôm nay em đến là để xem vận số năm sau cho anh Triệu, anh ấy thường xuyên đi xa, có chút không an toàn. Lúc nãy chị dâu đến em cũng chưa nói hết với anh ấy. Thật ra mấy chuyện vận số này thường thường đều nằm ở con người. Người ngay thẳng chính trực dù có đi đâu cũng không sợ, còn người đã làm chuyện trái với lương tâm chỉ đi đường vào ban đêm cũng sợ hãi. Giống như trước kia em có gặp một người đàn ông, sau khi bỏ vợ thì công việc làm ăn cũng sụp đổ, gia tài bạc triệu mất hết không nói, sau khi cưới tình nhân về, sinh được một cậu con trai, nuôi đến lớn mới phát hiện..."
"Phát hiện chuyện gì?"
Vợ của Triệu Thiên Sinh tò mò hỏi.
"Càng lớn càng giống ông Vương hàng xóm."
Lời nói của Tiêu Nam Chúc khiến người phụ nữ lộ vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, cũng làm cho Triệu Thiên Sinh xém chút sặc chết. Hắn ho khan dữ dội liếc mắt nhìn Tiêu Nam Chúc, Tiêu Nam Chúc vẫn cười với hắn như bình thường.
Lúc này, sắc mặt Triệu Thiên Sinh có chút không tốt. Bởi vì ngoài hắn ra không ai biết em gái tiệm uốn tóc quen với hắn đã có thai, mà nghĩ đến ẩn ý trong lời Tiêu Nam Chúc vừa nói, Triệu Thiên Sinh vốn đang vui mừng vì bản thân lớn tuổi có con giờ đây cảm thấy tay mình bắt đầu run lên.
Bữa cơm này về sau cũng không thể ăn trọn vẹn, Triệu Thiên Sinh như có lửa thiêu mông kéo vợ ra về, trước khi đi còn thanh toán tiền tư vấn hôm nay cho Tiêu Nam Chúc.
Bởi vì Tiêu Nam Chúc đã đưa giá công khai nên muốn nhờ anh chỉ điểm đôi câu phải trả mấy ngàn mở đường. Tình cờ là vào ngày 30 này hắn phải đi chở hàng, giao thông không tốt còn có khúc cua hay xảy ra tai nạn, ôm tâm lý lo sợ nên hắn tìm đến Tiêu Nam Chúc, mà lời khuyên của Tiêu Nam Chúc cũng làm cho cổ họng hắn hơi thắt lại.
Tiêu Nam Chúc đứng trước cửa nhà hàng nhìn hai vợ chồng rời đi, thở phào nhẹ nhõm rồi nhét tiền tư vấn vừa nhận được vào ví.
Mấy ngàn này thật sự kiếm không dễ chút nào, vừa bị vợ người ta chỉ vào mặt mắng một trận còn phải phụ trách hòa giải mâu thuẫn cho gia đình người ta. May mà Tình Nhân lúc nãy trốn đi giờ đã có thể hiện ra, mấy lời hoa mỹ thật thật giả giả nói với Triệu Thiên Sinh lúc nãy cũng được cậu giúp đỡ không ít, mà có vẻ Tình Nhân cũng không quan tâm mấy tới Tà Túy vừa xuất hiện trên người Triệu Thiên Sinh.
"Không cần xen vào, chỉ là mấy trò vặt không chết người được đâu. Có thể để hắn nhớ lâu một chút, nếu hắn còn tiếp tục làm vậy, không tới ba năm sẽ lên tây thiên, đến lúc đó vợ của hắn tái giá có thể gặp được người tốt hơn hắn gấp trăm lần... Chẳng qua bây giờ hắn xui xẻo thì càng cung phụng anh như thần, có thể kiếm tiền sao lại không làm chứ?"
Lời nói của Tình Nhân mang theo ý ghét bỏ, biết cậu không thích loại người như Triệu Thiên Sinh nên Tiêu Nam Chúc cũng không nói nữa.
Lễ Tình Nhân là một ngày lãng mạn ấm cúng, bây giờ lại để cậu tận mắt thấy được chuyện khó chịu này chắc chắn cũng không vui.
Nhìn thấy mấy đôi tình nhân show ân ái trên đường cũng không làm cậu vui vẻ lên được, Tiêu Nam Chúc thấy bộ dạng ủ rũ của cậu cũng có chút áy náy, mà khi hai người đang chuẩn bị về nhà, lúc đi ngang qua trung tâm quảng trường bỗng nghe thấy một trận ồn ào.
"Chuyện gì xảy ra đây? Ấy, ông ơi ông đang làm gì vậy?"
"Có phải là mắc bệnh đãng trí của người già không? Tôi thấy ông ấy đã ở đây nửa ngày rồi!"
"Ông ơi, ông biết đường về nhà không? Hay là cháu gọi cảnh sát giúp ông nhé!"
Mọi người tụ tập bàn luận xung quanh ông lão, Tiêu Nam Chúc và Tình Nhân theo dòng người đi tới đúng lúc thấy được ông lão tóc hoa râm, vẻ mặt mờ mịt, trên tay đang cầm bông hoa hồng đứng giữa đường. Có lẽ do bị nhiều người nhìn nên khiến ông hơi sợ hãi, ông lão không được tự nhiên thụt lùi mấy bước, mở miệng một lúc lâu nhưng không nói chuyện, ánh mắt có chút né tránh.
"Có chuyện gì vậy?"
Tình Nhân đứng bên ngoài đám người thuận miệng hỏi một câu. Cậu cũng nhìn ra dường như thần trí ông lão không minh mẩn, cho nên khó tránh hỏi có chút tò mò, bởi vì đã có người đi đường giúp đỡ liên hệ cảnh sát nên bây giờ mọi người xung quanh đều cố gắng trấn an tinh thần ông lão. Một đôi tình nhân ở bên cạnh quan sát nãy giờ cũng thuận thế trả lời cậu.
"Ôi, không biết nữa, hình như là người già đi lạc. Thấy ông ấy đứng ở đây đã lâu mà có vẻ không biết đường, cho nên mọi người mới chú ý, cũng báo cảnh sát rồi. Chắc là chút nữa có thể đưa ông ấy về nhà..."
"À, như vậy à..."
Tiêu Nam Chúc nghe ngọn nguồn cũng gật đầu, thấy mọi người nhiệt tình như vậy anh và Tình Nhân hiển nhiên cũng không giúp được gì. Có điều Tình Nhân là người thích xem náo nhiệt, cho nên anh cũng chỉ có thể cùng đứng ở đây đợi khi nào cậu muốn đi thì đi. Mà ngay lúc họ đang nói chuyện thì đột nhiên bên ngoài đám người có một bà lão dáng người nhỏ bé chạy vào, vừa thấy được ông lão bị vây ở giữa thì nhẹ nhàng thở phào.
"Cái ông già thối này! Đã nói ông không được ra khỏi nhà mà! Đã nói ông không được ra khỏi nhà rồi! Ông làm tôi lo lắng muốn chết đây này!"
Bà lão nhanh chóng bước đến gần ông lão, chắc là bà đã chạy cả đường, gương mặt bị hù đến mức trắng nhách.
Mọi người xung quanh thấy người thân của ông lão đến cũng nhẹ nhõm phần nào. Sau khi bà lão chắc chắn ông lão không có chuyện gì cũng nói lời cảm ơn với người dân nhiệt tình xung quanh.
"Thực xin lỗi đã làm phiền mọi người. Ông già nhà tôi mắc bệnh đãng trí đã nhiều năm, bình thường cũng không thích ra ngoài, không biết hôm nay bị làm sao, đã làm phiền mọi người rồi thực xin lỗi..."
"Không sao không sao, mau dẫn ông lão về nhà đi..."
Mọi người xung quanh nghe bà lão giải thích cũng gật đầu thấu hiểu. Chuyện đến đây cũng xem như đã giải quyết xong, mọi người bắt đầu tản ra để hai ông bà cụ về nhà. Nhưng ngay lúc bà lão kéo tay ông lão nãy giờ vẫn cầm bông hoa hồng không nói tiếng nào, ông lão vẫn luôn ngơ ngác bỗng nhiên nhét bông hoa vào tay bà lão, sau đó ngốc ngốc dùng giọng nói không rõ ràng mà nhẹ nhàng nói.
"Nguyệt Tiên, tôi đi mua hoa cho bà nha... Không phải bà... thích hoa... nhất sao? Đừng giận... giận tôi mà... Tôi thích bà..."
"Người tôi thích nhất là bà đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top