Phá đám buổi hẹn hò

"Tôi chỉ sợ hiện tại cậu đã có hứng thú rồi chỉ là bản thân không nhận ra mà thôi" theo kinh nghiệm của Hàn Trắc Nhiên (lão nhị) chắc chắn tên  bạn tốt của hắn đã bị cô bé đáng yêu kia hút hồn rồi.

Nhưng mà bây giờ thì có chút phiền phức nếu cô bé đó có quan hệ với đạo chủ thành Tây thì không phải vì một đứa con gái mà đánh nhau to đó chứ.

Nhìn cái cảnh đò ăn để đầy bàn mà cái người trước mặt cứ nhìn đi chỗ khác không ăn lấy một miếng có chút muốn đạp cho tên trước mặt một chân, đò trọng sắc khinh bạn.

"Nếu chịu không được thì đi tìm gái đi, tôi tìm giúp cậu hàng tốt không thiếu chỉ cần cậu nói ra là được. Đâu nhất thiết phải ngồi đây mà lãng phí thời gian" hắn thật sự quá chán phải ngòi ở cái khung cảnh này rồi người khác nhìn vào giống như hai người bọn họ có gian tình vậy.

"Không cần, hôm nay không có hứng"

Nói sóng hắn đứng dậy đi thẳng về phía bàn ăn phí trước, Hàn Trắc Nhiên có chút hoảng hồn, lẽ nào muốn đánh nhau ở đây sao?

Đinh Lăng đến trước bàn ăn của Lâm Thanh Nguyệt và Đặng Tử Kỳ

"Thật trùng hợp không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây" hắn đến trước mặt triệu tử kỳ nở một nụ cười khiến cho người khác có chút cảm giác lạnh gáy.

"Thật sự là rất trùng hợp, hôm nay tôi cũng có hẹn với sư muội cùng trường nên mới tới đây"

"Vậy thì chúng ta quả thật rất có duyên phận, sư muội của đạo chủ thành Tây đây lại là thư ký mới nhận chức của tôi hôm nay" 

Hàn Trắc Nhiên nghe xong ánh mắt của hắn đột nhiên rất đáng sợ nhìn về phía Lâm Thanh Nguyệt.

Cô bị ánh mắt đó dọa cho hết hồn, ánh mắt đó hoàn toàn không giống người đàn ông lúc nãy gặp cô nó không còn sự ôn nhu mà chỉ có một sự tàn khốc trong đó.

Lam Thanh Nguyệt hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra rốt cuộc tại sao lại gọi hai người họ là "đạo chủ" nói có ý nghĩa gì, sao lại có các thành gì gì đó tại đây.

Cô không thể để mặc được sự hiếu kỳ của mình thẳng thắn hỏi:

"Rốt cuộc các anh là ai cái gì mà đạo chủ này nọ rồi còn thành trì gì ở đây nữa là sao?" vừa nói ánh mắt cô vừa lạnh lại từ nhỏ tới lớn nếu là chuyện cần đề phòng thì sức tập trung cô được đưa lên đến mức giới hạn cao nhất.

"Cô thật sự không biết sao" Đinh Lăng quay sang nhìn cô hỏi ánh mắt có chút hoài nghi.

"Anh nghĩ tôi tới một kẻ mới tới Trung Quốc được hai tuần thì có thể biết được cái gì chứ" ánh mắt cô càng hoài nghi thêm chút tức giận nhìn hai người, cô tuy không hiểu những thứ họ nói như cô vẫn biết một điều có vẻ như chuyện họ nói với nhau có liên quan trực tiếp đến cô.

Từ nhỏ đến lớn chỉ cần một chuyện nhỏ liên quan đến một chút lợi ích của mình Lâm Thanh Nguyệt đều không thể bỏ qua vậy nên nếu làm tổn hại đến một chút thanh danh hay lợi ích của cô thì cho dù có là hai vị đạo trưởng đi chăng nữa cũng khó mà sống nổi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: