Đạo chủ Thành Bắc

Lâm Thanh Nguyệt không hề biết rằng mình đang sánh vai cùng với đạo chủ Thành Bắc, tuy chỉ đi cùng anh với cảm giác yên bình như vậy nhưng không hề biết rằng xung quanh có bao nhiêu con mắt đang nhìn cô.

Đến trước của khu nhà B cô và anh dừng lại trước cửa, hai người quay ra nhìn nhau trong đầu suy nghĩ sao nhanh như vậy đã tới nơi rồi.

"Tiền bối hiện tại em phải về lớp học, anh có thể đưa sách vở cho em được không" cô đưa hai tay ra chìa về phía anh.

"Oh, đây" anh tiếc nuối nhìn đưa chồng sách về phía cô.

Anh tiếc nuốn nhìn cô hỏi: "Liệu tuần sau em có thời gian không"

"Dạ" Lâm Thanh Nguyệt hơi bất ngờ về câu hỏi này "Tuần sau em không có việc gì bận cả"

"Vậy có thể cùng anh đi uống cafe không" 

" Đương... đương nhiên là có thể"

"Vậy thứ sáu tuần sau gặp em trước cổng trường nhé" nói xong anh liền chạy đi, được một đoạn anh quay lại vẫy tay chào cô khuân mặt cười rất tươi tắn

Tại gần đó có một người chứng kiến toàn bộ sự việc từ nãy tới giờ ánh mắt nheo lại khuaam mặt lạnh lung, bên canh cô gái nhỏ càu nhà

" Anh hai hôn nay tự dưng lại nảy lòng tốt đưa em tơi trường còn nghĩ mặt trời mọc phía Tây chứ. Ai ngờ lòng tốt của anh cũng đi liền với tiểu bảo bối bé nhỏ kia" nói song cô quay ra nhìn Lâm Thanh Nguyệt khuân mặt khó chịu.

"Ai bảo em thường xuyên trốn học, giáo sư điện về nhà vô số lầm nhắc nhở nếu còn không đi học thì kỳ thi này coi như đánh trượt đó có biết không" Miệng vừa nói nhưng mắt vẫn nhìn về phía khác.

" Hướng Thuần chỗ chúng ta không phải còn thiết một thư ký sao" Hắn hỏi anh tràng bên cạnh

Khuân mặt Thướng Thuần có chút nghi ngời "Đúng vậy ạ"

"Sinh viên năm hai, thân hình tốt, đầu óc tốt, gia cảnh trong sạch rất phù hợp" hắn vẫn giữ khuân mặt lạnh nhìn Lâm Thanh Nguyêt.

"Nhưng tôi sự cô ấy sẽ không dễ dàng nhân lời" anh trợ lý có chút cúi người, anh hiểu hính vị chủ tịch trẻ này, muốn gì là có đấy gái xung quanh hắn đến không kể siết nhưng lại lịch của cô gái này thật sự khó nói.

Hắn quay sang nhìn Thướng thuần khuân miệc hơi nhếch lên: "Đồng ý hay không đồng ý là chuyện của cậu, trong một tuần không nếu tôi không thấy cô ta dứng trước mặt tôi thì cậu cũng không cần quay lại công ty nữa rỗ chưa"

"Tôi Hiểu rồi" Anh ta cúi người chín mươi độ hết sức cung kính, trong lòng vô cùng khiếp sơ. Không chỉ sợ không quay lại được công ty mà còn sợ không có mạng mà về nhà được nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: