7

Cơn sốt động tình quay lại dữ dội hơn những lần trước. Namjoon cả đêm không ngủ, mồ hôi túa ra, người gập lại vì đau tức bụng dưới. Áo dính sát người, lưng nóng ran, mí mắt giật liên tục.

Anh vẫn cắn răng chịu. Không mở lời. Không cầu xin.

Đến tận khi Hoseok bước vào phòng, đặt khăn ấm lên trán, thì thầm bên tai:

"Tôi ngửi thấy em ngay từ ngoài hành lang."

Namjoon quay mặt đi.

"Anh tưởng mình hấp dẫn đến mức tôi phải phát điên lên vì anh à?"

Hoseok cười, nụ cười nửa khinh nửa thương.

"Không. Tôi chỉ nghĩ cơ thể em thành thật hơn cái miệng bướng bỉnh ấy."

Gã cúi xuống, lưỡi lướt nhẹ sau tai Namjoon.

Namjoon giật mình, co người lại. Nhưng gã nhanh hơn. Một tay đã siết chặt eo anh, đè anh nằm ngửa, mắt nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử ướt, mở to như thú nhỏ mắc bẫy.

"Bỏ ra... tôi không cần anh..."

"Vậy nói lại lần nữa, nhìn thẳng vào tôi, và đừng rên khi tôi chạm vào em."

Gã vừa nói vừa luồn tay vào quần, kéo một cách thô bạo nhưng khéo đến mức vải không rách, chỉ người thì run.

Namjoon cắn môi, mắt rưng rưng. Đùi anh mở ra như phản xạ, rồi lại cố khép lại - một trận chiến ngốc nghếch và vô vọng.

"Sao? Không cần tôi mà run thế này?" - Hoseok khẽ cười, môi ghé sát - "Còn ướt đến mức tay tôi vừa chạm đã dính."

"Câm miệng... Hoseok..."

"Gọi tên tôi rõ thế cơ à? Cứ rên như thế đi. Để tôi biết em vẫn còn muốn tôi đến mức nào."

Namjoon định phản kháng, nhưng Hoseok vào một nhịp quá sâu, khiến toàn thân anh cong lên như dây đàn bị kéo đến giới hạn.

"A...! Chậm thôi... Tôi- tôi không thích kiểu-"

"Không thích mà nước nhỏ thế này?" - Hoseok thì thầm sát tai, mỗi từ là một cú thúc. - "Còn siết tôi đến phát điên. Em nghĩ tôi ngu à?"

Namjoon khóc. Thật sự khóc. Không vì bị ép buộc. Mà vì lần đầu tiên anh cảm thấy mình không còn là người nắm quyền gì nữa - không trong đầu, không trong thân xác, càng không trong tình cảm.

"Tôi... tôi ghét anh... Hoseok... tôi ghét cái cách anh làm tôi mềm ra..."

"Nói nữa đi. Tôi thích nghe em nói mình ghét tôi trong lúc để tôi chạm đến tận cùng thế này."

Mỗi nhịp đẩy của gã là một lần Namjoon rên nghẹn, bàn tay túm ga giường như cố bám vào lý trí còn sót.

Nhưng lý trí thì không cứu được anh khỏi cơn khoái cảm lan tỏa. Nó giày vò, bóp nghẹt, và khi đẩy anh lên cực điểm, Namjoon hét lên tên gã, lần đầu không ngập ngừng.

"Hoseok... làm ơn... làm ơn đừng dừng lại..."

Gã siết chặt hông anh, thúc thêm vài nhịp cuối cùng, rồi bắn sâu đến mức Namjoon gồng cứng, ngực thít lại, nước mắt trào ra trong cơn run bắn.

Cả căn phòng nồng mùi dục vọng. Ga giường nhăn nhúm. Da ẩm, môi sưng, mắt đỏ.

Hoseok nằm đè lên người anh, trán áp vào trán.

"Ghét tôi không?"

Namjoon không đáp.

Chỉ khẽ lắc đầu, rồi thì thầm như van xin:

"Ở lại... xin anh..."

Gã không cười nữa. Chỉ siết lấy anh trong lòng, môi đặt lên trán như chạm vào thứ dễ vỡ.

"Tôi ở đây, Namjoon. Luôn luôn là ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top